MẸ: Ước gì mẹ không lo... Này nhé, chúng mình hãy chụm đầu vào nhìn
nhận lại vấn đề này xem chúng mình có tìm ra ý kiến nào mới mà tốt cho cả
hai mẹ con mình không. ( Người mẹ lấy ra một cây bút chì ) Con bắt đầu đi.
BOBBY: Con sẽ về nhà trễ nhưng mẹ đừng lo lắng.
MẸ: Được rồi, mẹ viết ra đây. Còn gì nữa?
BOBBY: Con không biết.
MẸ: Này, con suy nghĩ đi. Mẹ có thể đến trường đón con về.
BOBBY: Không... không, vậy không hay.
MẸ: Chúng mình sẽ viết ra tất cả mọi ý kiến mà. Sau đó chúng mình mới
quyết định cái nào mình thích cái nào mình không thích. Còn gì nữa?
BOBBY: ( Dừng hơi lâu ) Con nghĩ con sẽ sửa lại chiếc đồng hồ của con.
MẸ: ( Viết ‘Sửa đồng hồ’ ) Còn gì nữa nào?
BOBBY: Tại sao nhà mình cứ luôn phải cùng nhau ăn tối? Mẹ không để
phần bữa tối lại cho con được à?
MẸ: (Viết “ Để phần bữa tối ”) Lúc này ngày đang dài. Mẹ nghĩ chúng ta có
thể ăn tối trễ hơn 15 phút.
BOBBY: Chỉ 15 phút thôi á!
MẸ: Con muốn hơn. Hừm... ( Viết “Ăn trễ 15 phút” ) Còn ý gì khác không,
hay là bây giờ chúng mình nhìn vào danh sách này xem chúng mình muốn
xóa đi và muốn giữ lại những gì?
BOBBY: Xem đi, mẹ.
MẸ: ( đọc to ) Những giải pháp khả thi .