Bobby về nhà trễ. Mẹ đừng lo.
Đón Bobby ở sân trường.
Sửa đồng hồ.
Để phần bữa tối trong lò.
Ăn trễ hơn 15 phút.
BOBBY: Xóa cái ý mẹ đón con hàng ngày đi. Kenny sẽ chọc con chết.
MẸ: Được rồi... Hừm, mẹ phải xóa ý “Về nhà trễ” bởi vì điều đó làm mẹ lo
lắng. Nhưng chúng mình hãy xem ý tiếp theo nào. Chúng ta sẽ ăn tối lúc 6:15.
Thêm 15 phút rồi, được chứ?
BOBBY: Không... Như vậy hơi ít.
MẸ: Mẹ đề nghị thỉnh thoảng sẽ để phần bữa tối trong lò cho con nếu con
cho mẹ biết trước thời gian con về.
BOBBY: Vâng, nhớ để lại ý “Sửa đồng hồ”.
MẸ: À, vấn đề ở đây là cái kim giây đồng hồ bị gãy, mẹ nghĩ mẹ sẽ bực mình
nếu lại phải trả tiền sửa lần nữa.
BOBBY: Con có tiền để dành. Chừng gần 4 đô la. Như vậy đủ tiền sửa chưa
mẹ?
MẸ: Chưa đủ... nhưng cũng hữu ích. Mẹ nghĩ ba và mẹ sẽ bù thêm số tiền
còn lại.
BOBBY: Con sẽ cẩn thận, con thề đó. Con sẽ tháo nó ra nếu con và Kenny
chơi vật tay... Và con sẽ xem giờ trong khi chơi để biết khi nào thì phải về.
MẸ: Thế à... Hừm... (nhìn vào danh sách) Ồ, xem đến giờ chúng mình đã
quyết định những gì rồi nè. Mẹ sẽ dời bữa tối tới 16 phút. Đó là cho con thêm