Những đồng nghiệp của bạn giả bộ như không nghe thấy gì. Bạn lật đật thu
dọn đồ đạc và rời văn phòng. Trên đường về nhà bạn gặp một người bạn. Trong
lòng vẫn còn quá ấm ức đến nỗi bạn thấy mình kể tuốt luốt cho anh ấy toàn bộ
sự việc vừa xảy ra.
Anh bạn kia liền cố “giúp đỡ” bạn bằng tám cách khác nhau. Khi bạn đọc
từng cách đối đáp của anh ấy, hãy dò bắt tần số “phản ứng bột phát” tức thời
của bạn đối với chúng và viết ra. (Không có phản ứng đúng hay sai. Bất kể bạn
cảm thấy muốn phản ứng kiểu gì đều đúng đắn đối với bạn).
I. Chối bỏ cảm xúc.
“Không có lý do gì mà bà phải bực mình cả. Bà bực mình
là dại. Chắc tại bà mệt mỏi và thổi phồng mọi thứ ra khỏi bản chất của nó thôi,
chứ làm gì đến mức tệ hại như bà thể hiện ra. Thôi nào, cười lên đi... trông bà
đẹp hết sẩy khi cười.”
Phản ứng của bạn:
II. Triết lý.
“Bà coi. Đời là thế. Mọi sự không phải lúc nào cũng luôn diễn
biến theo đúng như ý chúng ta muốn được. Bà phải học cách vượt qua hoàn
cảnh đi thôi. Trên đời này không có gì toàn hảo cả.”
Phản ứng của bạn:
III. Khuyên răn
. “Bà biết tôi nghĩ bà nên làm gì không? Sáng mai hãy tới
thẳng văn phòng sếp của bà mà nói “Thưa, tôi đã sai”. Sau đó ngồi xuống và
hoàn thành cấp tập cái việc hôm qua bà đã quên làm. Đừng để bị sập bẫy khi
những việc khẩn linh tinh xảy đến. Nếu bà thông minh và muốn giữ công việc
của bà thì hãy làm sao để chắc chắn sự việc như vậy không tái diễn nữa.”
Phản ứng của bạn:
IV
. Chất vấn . “Chính xác những việc khẩn mà đã khiến bà quên khuấy việc
quan trọng do đích thân sếp giao đó là gì?”