... thay đổi cuộc sống của các con tôi.
... thay đổi mối quan hệ của tôi với chồng.
... thay đổi mối quan hệ của chồng tôi với các con.
... và đặc biệt nhất, thay đổi mối quan hệ của vợ chồng tôi với con gái 13 tuổi
của chúng tôi, Jodie.
Một trong những điều chúng tôi từng hay xung đột với nhau là lệnh giới
nghiêm. Cho dù thời gian chúng tôi đặt ra là thế nào chăng nữa, con bé luôn
luôn xoay xở để về nhà trễ và chúng tôi không thể nói hoặc làm gì khiến nó sửa
đổi được. Làm sao mà yên tâm cho được khi mà trong thành phố của chúng tôi
có rất nhiều trẻ đi dự tiệc tùng ở những nơi không có sự giám sát. Có lần cảnh
sát được gọi tới một bữa tiệc thu hút rất nhiều đứa trẻ không được mời và hàng
xóm phàn nàn về tiếng ồn và chai bia quẳng xuống bãi cỏ nhà họ. Thậm chí cả
khi có phụ huynh ở nhà thì thường đến nửa chừng bữa tiệc họ sẽ lên lầu xem
tivi hoặc ngủ, không biết cái gì đang diễn ra ở dưới lầu. Một sáng thứ bảy, vợ
chồng tôi ngồi lại với Jodie xem chúng tôi có thể cùng nhau giải quyết vấn đề
hay không. Chồng tôi bảo anh ấy định chuyển cả gia đình tới một hoang đảo để
sống trong vòng hai năm cho đến khi nó vào đại học. Nhưng vì điều đó không
thực tế, chúng tôi cần phải nghĩ đến cách gì khác.
Tôi thì bảo, “Nghiêm túc mà nói, Jodie à, con có quyền vui chơi một đêm
bên ngoài với bạn bè. Còn ba mẹ thì có quyền một đêm không lo lắng. Chúng
ta cần tìm ra cách gì đó để thỏa mãn tất cả.”
Và chúng tôi cùng nhau tìm. Đây là những biểu quyết cuối cùng: chúng tôi
sẽ có trách nhiệm kiểm tra để bảo đảm có một người lớn ở nhà. Jodie sẽ có
trách nhiệm về nhà giữa khoảng 11:30 và nửa đêm. Kể từ đó chúng tôi đi ngủ
sớm, tôi đặt đồng hồ báo thức lúc 12 giờ 15 phút – chỉ để đề phòng có diễn biến
không như mong đợi. Ngay giây phút Jodie về tới nhà thì nó sẽ tắt báo thức đi.
Cứ theo cách đó thì nó sẽ được hưởng niềm vui của nó còn cha mẹ sẽ có một