không muốn, con cần nói với mẹ theo cách khác.”
Lần đầu tiên tôi nói vậy, tôi thấy nó sửng sốt. Nhưng giờ tôi để ý thấy khi nó
bắt đầu sực tỉnh lại tôi thậm chí không cần phải nói gì nữa. Đôi khi tôi chỉ cần
“nhìn nó một cái” là nó dừng ngay và cố gắng cư xử cho văn minh.
* * *
Quyển sách của tiến sĩ làm thứ tuyệt vời nhất xuất hiện kể từ sau khi phát
minh ra máy rửa chén và lò vi sóng! Chỉ mới sáng nay tôi vừa vội vã chuẩn bị
đưa đứa bé đi nhà trẻ vừa dặn Julie (4 tuổi) hãy hít thở máy Nebulizer
khi mặc đồ đi học (do bé bị hen suyễn). Con bé phớt lờ tôi và bắt đầu lấy búp bê
Barbie của nó ra chơi. Thông thường hẳn là tôi đã hét toáng lên và giật con
búp bê đi rồi, và con bé sẽ giãy giụa khóc la khiến tôi điên tiết, rồi bảo đảm là
tôi sẽ đi làm trễ.
Thay vì ứng xử như cũ, tôi hít một hơi thật sâu và nói “Mẹ thấy con thích
chơi với búp bê Barbie quá, mẹ chắc chắn là búp bê cũng muốn chơi với con.
Vậy con sẽ bật máy Nebulizer lên hay con nghĩ Barbie sẽ muốn bật lên?” Bé nói
“Barbie muốn bật” rồi bước tới máy, để cho búp bê “bật máy”, hít thở xong cữ
trị liệu và thay đồ đi học.
Từng sợi thần kinh kiệt quệ của tôi vô cùng cảm ơn điều này.
Phụ huynh của trẻ vị thành niên
Quý độc giả thường hay hỏi chúng tôi lứa tuổi nào là “tốt nhất” để bắt đầu áp
dụng những kỹ năng trong quyển sách này. Chuẩn mực của chúng tôi là
“không bao giờ quá sớm cũng không bao giờ quá trễ để áp dụng”. Sau đây là
những câu chuyện do những phụ huynh của trẻ vị thành niên kể với chúng tôi.
* * *
Mọi người luôn luôn hỏi tôi làm thế nào mà đám con tôi quá tuyệt vời như