vậy. Tôi chuyển lời khen ngợi của họ tới vợ tôi, nhưng tôi cũng nói cho họ biết
về quyển How to talk so kids will listen...(Nói sao cho trẻ chịu nghe...) , bởi vì nó
thật sự giúp tôi “sống” với những gì tôi tin tưởng. Tôi giải thích rằng vấn đề
không phải là nói hay làm một điều cụ thể gì, mà là về cách sống với nhau
bằng sự tôn trọng thật sự. Và khi bạn hành xử tôn trọng thì cách hành xử vđó
mang lại cho bạn uy lực hoặc tầm ảnh hưởng mà bạn có thể tác động đến con
cái tuổi vị thành niên của bạn.
Tôi biết không có sự đảm bảo nào cả, và tôi không nói là mọi sự đều dễ dàng.
Mới đây con trai Jason của tôi, 14 tuổi, hỏi xin tiền tôi đi xem phim. Hóa ra nó
muốn coi phim loại “R” mà tôi đã đọc trên báo và nghĩ là loại phim đó không
thích hợp với tuổi của nó. Tôi nói với cháu những lý do phản đối của mình, kể
cả lý do nó chưa đủ tuổi. Nó nói tất cả bạn bè nó đều đi xem và nó không muốn
bỏ lỡ. Tôi lặp lại quan điểm của mình. Nó bảo tôi không thể ngăn nó được bởi
vì nó đã lớn cao và người ta sẽ ngỡ nó 17 tuổi, hoặc nếu không, ai đó ở trong
nhóm xếp hàng sẽ kèm nó vào.
Tôi nói “Ba biết ba không thể ngăn con, nhưng ba hy vọng con sẽ không đi.
Bởi vì theo tất cả những gì ba đã đọc thấy thì bộ phim này là về mối liên hệ
giữa tình dục và bạo lực và ba nghĩ đó là một mối liên hệ bệnh hoạn. Tình dục
không nên dính dáng gì đến việc người này làm tổn thương hoặc lợi dụng
người kia, mà đó phải liên quan đến hai người thật sự yêu thương nhau.”
Ừ
m, tôi không cho nó tiền và tôi hy vọng nó không đi. Nhưng cho dù nó đi
thì tôi có cảm giác là nó sẽ ngồi trong rạp với lời tôi văng vẳng trong đầu. Bởi vì
mối quan hệ của cha con chúng tôi có cơ hội cho thấy ít nhất nó sẽ cân nhắc
đến quan điểm của tôi. Và đó là cách bảo vệ duy nhất tôi có thể mang lại cho
con hầu chống lại tất cả những rác rưởi của thế giới ngoài kia.
* * *
Tôi muốn tiến sĩ biết rằng quyển sách của tiến sĩ đã thay đổi cuộc đời tôi và
cách suy nghĩ của tôi. Nó cũng làm...