vẻ chấp nhận được đối với con hay không?”
Hoặc bạn có thể hỏi những lựa chọn
này có thật sự ẩn chứa mối đe dọa? Liệu con nó có cảm nhận như mình đang
dùng kỹ thuật để khống chế, lôi kéo nó? Tốt nhất, lựa chọn cần toát lên nội
dung phụ là “Mẹ ở bên phía con. Có những điều mà mẹ muốn con làm (hoặc
không muốn con làm) hơn là ra lệnh bắt buộc con, mẹ muốn để cho con có
tiếng nói về vấn đề.”
Lựa chọn mà bạn đưa ra cho con trai vị thành niên của bạn chọn là về đầu
tóc của nó? Cơ hội bằng không. Hầu hết trẻ tuổi teen đều bị cha mẹ phàn nàn
về đầu tóc – kiểu tóc, màu tóc, chiều dài, quá bẩn thỉu hay quá sạch sẽ... – đều
coi đó như là sự xâm phạm không gian riêng tư của chúng.
Nhưng giả sử bạn không thể kiềm chế được mình? Nếu bạn sẵn lòng chịu rủi
ro tiến vào vùng nhạy cảm này, thì hãy tiến vào một cách cẩn thận: “Mẹ biết
không phải việc của mẹ, tuy nhiên, nếu con có thể cân nhắc đến khả năng cho
thợ cắt tóc dời bớt một số tóc đủ để ba mẹ có thể trông thấy mắt con, thì con sẽ
có một bà mẹ biết ơn vô cùng trong lễ Tạ Ơn.”
Nói thế xong là rút lui gấp.
Tiến sĩ làm gì nếu tiến sĩ cho con mình hai lựa chọn và chúng từ chối cả hai? Bác
sĩ kê đơn cho con gái tôi và nó chúa ghét uống thuốc. Tôi đã làm chính xác điều tiến
sĩ đề xuất, tôi bảo cháu uống với nước gừng hay với nước táo, cháu nói “Con không
muốn uống với nước nào cả” rồi ngậm chặt mồm lại.
Khi trẻ em có những cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ về việc phải làm gì đó, chúng
không thích tiếp thu bất kỳ lựa chọn nào. Nếu bạn muốn con gái mở lòng với
những lựa chọn bạn đưa ra, bạn cần bắt đầu bằng cách bày tỏ sự tôn trọng hoàn
toàn cảm xúc tiêu cực của trẻ: “Trời, mẹ thấy cái kiểu con nhăn mũi thì biết con
ghét uống thuốc như thế nào.” Những câu khẳng định kiểu như thế sẽ làm trẻ
nhẹ nhõm. Nói như thế hàm ý: “Mẹ hiểu và đứng về phía mình”, bấy giờ con
gái bạn sẽ sẵn sàng có tâm trạng để cân nhắc những lời nói của bạn hơn. “Này
cưng, thế cái gì làm con đỡ ghê hơn – uống với nước trái cây hay nước gừng?