Hay con nghĩ đến cách nào thì đỡ hơn – dù một chút thôi.” Rõ ràng sự lựa
chọn là vô tận:
Con muốn uống nhanh hay chậm?
Con muốn nhắm mắt hay mở mắt khi uống?
Con muốn uống với thìa to hay thìa nhỏ?
Giữ ngón chân hay là giữ mũi của con?
Trong khi mẹ hát hay trong khi mẹ im lặng?
Để mẹ cho con uống hay là con uống tự mình?
Cái chính là sẽ dễ nuốt thuốc hơn nếu ai đó hiểu cho trẻ rằng việc đó khó
khăn như thế nào, và nếu bạn giải thích một chút về đường đi của thuốc xuống
bụng trẻ như thế nào thì càng hay.
Về những hậu quả
Lại một sự thất bại thông tin liên lạc khác nữa xảy ra khi lồng những hậu
quả vào quy trình giải quyết vấn đề. Một phụ huynh cho chúng tôi biết bà thất
vọng như thế nào khi có lần bà cố giải quyết vấn đề với các con, cuối cùng
chúng lại xoay ra cãi nhau to.
Tôi triệu tập cuộc họp gia đình và nhắc cho bọn trẻ nhớ lời bác sĩ thú y đã nói gì
về con chó nhà mình bị thừa cân nghiêm trọng và không được tập thể dục đều đặn.
Chúng tôi đã đi qua hết những bước giải quyết vấn đề cùng với nhau và có tiến triển
tốt, đã quyết định được ai chịu trách nhiệm việc gì và thời gian nào thì thằng con
giữa yêu cầu nêu những hậu quả nếu ai đó không làm phần việc của mình. Thằng cả
thì bảo là không xem tivi một tối. Hai thằng kia bảo vậy là không công bằng. Tóm
lại, chúng đã cãi vã ỏm tỏi về việc thế nào là những hậu quả công bằng, đến nỗi tất
cả nổi nóng với nhau và lơ luôn kế hoạch phải làm gì với con chó. Tôi chỉ còn biết
kết luận là đám con tôi không đủ trưởng thành để giải quyết vấn đề.