tôi viết hết tất cả những công việc cần được làm ra mấy tờ giấy. Xong chúng tôi
gấp giấy lại, đút từng tờ vào một quả bong bóng màu, thổi lên và thảy bong
bóng lên không. Mỗi đứa con sẽ bắt lấy một quả, đập ra và làm công việc đó,
làm xong thì trở lại lấy quả khác. Cho đến khi công việc được làm xong thì
chúng tôi chúc mừng lẫn nhau vì chúng tôi là một đội nhóm vĩ đại.
* * *
Tôi là một ông bố ở nhà. Mới đây tôi đã tìm ra một cách mới để xử lý tất cả
những thứ bừa bộn do bọn trẻ gây ra. Tôi lấy một bộ bài tây đặc biệt của mình
với những con số ở hai đầu đã được xóa đi. Rồi mỗi thằng con tôi chọn một lá
và đếm xem trong đó có bao nhiêu “nút” thì nó phải dọn bấy nhiêu món đồ đi.
Phải nói là chúng thích thú và phấn khích quá trời trong khi đếm những số
món đồ được chúng dọn đi xong rồi háo hức chọn tiếp những lá bài khác. Lần
gần đây nhất tôi làm như vậy, cả nhà được dọn sạch trong hai mươi phút và bọn
trẻ buồn vì trò chơi kết thúc.
* * *
Bối cảnh:
Một căn phòng có hai bé gái. Những mảnh tranh ghép vương vãi
khắp sàn nhà.
Mẹ: “Này các con, cái này được gọi là trò Bạn có theo kịp bài hát không ? Mẹ
sẽ bật máy lên rồi coi các con có nhặt những mảnh ghép trở lại hộp đựng trước
khi bài hát kết thúc không nào.”
Chúng lao vào dọn dẹp thật nhanh và xong việc trong hai bài hát rưỡi.
* * *
Tôi có 4 thằng con trai. Ít nhất 50 lần một ngày tôi phải thét quát chúng cất
giày đi. Điều đầu tiên chúng làm khi đi học về là tháo giày thảy ra giữa nhà và
tôi luôn vấp phải 8 chiếc giày.