Kích thích cảm hứng
: Tôi viết chữ GIÀY lên một mảnh giấy, đục lỗ và xâu dây
treo lên lối vào nhà bếp, đủ thấp để khi đi học về chúng sẽ chạy vào và đụng
trúng đầu.
Kevin, 8 tuổi, là đứa đầu tiên đi học về. Mảnh giấy quết vào tóc nó khi nó đi
qua cửa bếp.
KEVIN: Cái gì thế này?
TÔI: Con đọc đi.
KEVIN: Giày? Có nghĩa là gì?
TÔI: Con nghĩ là gì?
KEVIN: Tụi con sẽ có giày mới hôm nay?
TÔI: Không.
KEVIN: ( suy nghĩ nhanh) Mẹ muốn tụi con cất giày đi?
TÔI: Con đoán ra rồi.
Kevin cất giày! Rồi trở lại giải thích mẩu giấy cho 3 đứa về tiếp theo hãy cất
giày đi!!!
KEVIN: Mẹ phải làm một cái bảng giống vậy để nhắc rửa tay đi mẹ.
* * *
Lũ con tuổi teen của tôi rất ghét dọn phòng tắm. (“Mẹ, thấy gớm quá à!”) Tôi
không tranh cãi với chúng. Chỉ dựng một tấm biển trên bồn rửa. Trên đó có ghi
một bài thơ con cóc như sau:
Tóm lấy chổi cọ và một miếng giẻ
Chà-chà-chà – Ố, miếng giẻ!