Bất cứ khi nào chúng tôi tổ chức hội thảo, ở bất cứ nơi đâu trên đất nước, khi
chúng tôi yêu cầu những phụ huynh trưởng thành, nghiêm nghị hãy liên hệ với
đứa trẻ hài hước, ngô nghê, hay vui đùa trong họ, thì họ đều làm được. Họ nghĩ
ra những ví dụ vui nhất về việc họ đã làm gì hoặc có thể sẽ làm gì để nâng cao
tinh thần cho con cái và làm tan chảy sự đối kháng ở chúng.
* * *
Thỉnh thoảng thằng con 3 tuổi của tôi không chịu thay đồ vì nó muốn tôi
mặc đồ cho nó. Khi nó nằng nặc đòi như vậy thì tôi tròng quần lót lên đầu nó và
cố đút vớ vào tay nó. Dĩ nhiên nó bảo tôi đang làm sai rồi, và tự mình lấy quần
mặc và đi vớ vào cho đúng. Sau đó nó nói “Thấy không mẹ, đây mới là mặc
đúng.” Tôi ngạc nhiên và lại đút quần vào tay và xỏ chân vào áo sơmi. Trò chơi
này luôn kết thúc bằng một trận cười và những cái ôm đầy thương yêu.
* * *
Để bắt con trai tôi đánh răng tôi nghĩ ra những con vi trùng đang lẩn trốn
trong miệng bé – tên chúng là Geraldine và Joe. Vì vậy chúng tôi phải lùng sục
từng ngõ ngách trong khi chúng nó hát “Tụi mình bày tiệc trong miệng của
Benjamin.” Và rồi chúng nó thét lên khi bé chà bàn chải vào chúng và thét lên
nữa khi bé nhổ chúng xuống cống. Chúng còn dọa với trở lại. “Bọn tao sẽ quay
lại cho coi!”
* * *
Thách thức duy trì một vẻ ngoài trật tự trong bất kỳ gia đình nào có trẻ em
thuộc nhiều lứa tuổi dường như khởi phát những giải pháp khôi hài sáng tạo
nhất. Sau đây là cách một bà mẹ cổ súy đám con phụ giúp dọn dẹp nhà cửa.
Chúng tôi đang cố thiết lập truyền thống để cổ động cho gia đình “mới pha
trộn” của mình – gồm 3 đứa con riêng của vợ tôi (7, 9, 11 tuổi) và 2 đứa con
riêng của tôi (10 và 13 tuổi) – sống hòa thuận hơn. Việc tranh cãi để phân chia
coi đứa nào làm việc vặt gì luôn là nỗi ám ảnh. Giờ thì mỗi sáng thứ bảy chúng