Billy có thể cho em một tờ giấy và một cây bút sáp màu.
Billy có thể kiếm cái gì đó đưa cho em chơi.
Billy có thể vẽ khi em ngủ trưa.
Billy có thể vẽ trong phòng riêng đóng cửa lại.
Nếu không có gì có tác dụng thì Billy có thể gọi mẹ giúp.
Billy có thể dán danh sách những giải pháp này ở bất kỳ chỗ nào cháu thích
và tra cứu khi cần. Billy không còn thấy mình là đứa hành xử xấu tệ khi tức
giận mà là người có trách nhiệm, biết nhiều cách xử lý nỗi tức giận của mình.
Về chồng (vợ) và những người thân yêu khác
Một số độc giả chia sẻ nỗi thất vọng. Vì họ thấy trong quyển sách này không
có phần nào nói về người bạn đời của họ.
Tôi đang cố thay đổi cách tôi nói chuyện với các con, nhưng lại bị chồng/vợ/ bạn
đời cản trở vì không tán đồng phương pháp mới của tôi. Tiến sĩ có đề xuất gì cho
trường hợp của tôi không?
Khi câu hỏi tương tự được nêu ra trong một lần diễn thuyết, chúng tôi hỏi
mọi người trong khán phòng xem họ đã làm gì. Sau đây là một số phản hồi của
họ:
Tôi nói chuyện với chồng tôi về những thay đổi mà tôi đang cố thực hiện. Cái cách
anh ấy cảm thấy cũng được tính đến trong quy trình thay đổi đó, nhưng anh ấy
không cảm thấy áp lực cần phải thay đổi chính mình.
Chúng tôi giữ quyển sách trong xe hơi. Ai không lái xe thì sẽ đọc to lên và rồi
chúng tôi cùng thảo luận về nó.
Chồng tôi chả bao giờ chịu đọc sách về giáo dục phụ huynh. Anh ấy thuộc trường
phái “Lời nói thì khác biệt, miễn con cái biết chúng ta yêu chúng là được rồi”. Cuối
cùng tôi bảo anh ấy, “Này anh, khi chúng ta quyết định có con, chúng ta đã biết
mình muốn làm điều đúng cho chúng mà. Chúng ta không nghĩ đến việc cho