thời gian” trên cái ghế cách ly. Bà mẹ tuyên bố rằng như thế thì tốt hơn là
đánh đòn Billy vì tội đánh em. Nhưng cái gì có thể sẽ diễn ra trong đầu Billy
khi nó ngồi đó? Nó có nghĩ “Giờ thì mình đã học được bài học của mình rồi.
Mình cấm không bao giờ được đánh em nữa, cho dù con bé có làm gì mình”,
hay cảm xúc của nó có thể là “Thật bất công! Mẹ không để ý đến mình. Mẹ chỉ
quan tâm đến con em ngu ngốc thôi. Mình sẽ đấm nó khi mẹ không nhìn
thấy.” Hoặc nó sẽ kết luận: “Mình thật xấu xa, mình xứng đáng ngồi đây một
mình.”
Chúng tôi bị thuyết phục rằng đứa trẻ cư xử sai không nhất thiết phải bị phạt
tách rời khỏi những thành viên gia đình của nó, dù chỉ tạm thời. Tuy nhiên, nó
cần bị ngăn chặn và cần được uốn nắn: “Billy, không được đánh em! Con có thể
nói với em bằng lời là con phát điên ra sao khi em cứ níu tay con trong khi con
đang vẽ.”
Nhưng giả sử Billy nói em và em vẫn cứ níu tay anh? Và giả sử Billy đánh
em lần nữa? Như thế không đáng để bị cách ly sao?
Đẩy Billy tới một nơi “tách biệt” có thể ngăn chặn hành vi của nó một lúc,
nhưng không chạm được đến vấn đề nằm bên dưới. Cái Billy cần không phải là
sự cách ly mà là thời gian riêng tư cùng với một người lớn biết quan tâm giúp
nó đối phó với những cảm xúc của nó và tìm ra những cách tốt hơn để xử lý
những cảm xúc đó. Bà mẹ có thể nói “Không dễ gì con tập trung được khi em cứ
níu tay con hoài. Hôm nay em làm con tức đến nỗi con đã đánh em. Billy, mẹ
không cho phép đứa con này của mẹ đánh đứa con kia. Chúng ta cần lập ra một
danh sách những điều có thể làm để thay thế nếu em chọc phá con một lần nữa
khi con đang vẽ.”
Một số giải pháp thay thế cho đánh em?
Billy có thể quát “Thôi đi!” vào mặt bé thật to.
Billy có thể gạt tay em đi... nhẹ nhàng thôi.