tụi mình không chơi với thú nữa mà chơi trò khác. Cậu lựa cái gì?
CHRISTOPHER: Tụi mình chơi trò khác đi.
Và chúng chạy ra ngoài! Tôi biết thật khó mà tin nổi, nhưng thật sự là việc
đó đã xảy ra.
* * *
Một ngày nọ sau bữa sáng tôi vừa bước về phía phòng con gái tôi vừa nghĩ
mình sẽ làm gì khác đây thay cho bài diễn thuyết dài thượt về việc không được
để sữa bên ngoài ở bệ bếp. Nhưng con trai 8 tuổi của tôi đã vượt qua tôi, đến
đứng ở bên ngoài phòng em nó rồi nói: “Sữa sẽ chua khi để ra khỏi tủ lạnh”.
Tôi ngạc nhiên quá sức. Cánh cửa bật mở và cô con gái 6 tuổi xổ ra ngay lập
tức và chạy vào bếp cất sữa đi.
* * *
Tôi đang ở trong phòng khách thì nghe cuộc nói chuyện giữa con gái tôi,
Liz, 10 tuổi, và bạn nó, Sharon. Cả hai đứa đang lục tìm các tủ bếp.
SHARON: ( giọng rên rỉ ) Tớ đói bụng quá. Tại sao mẹ bạn cất bánh cao quá
vậy? Mẹ bạn không bao giờ để đồ ăn cho bạn với tới được à?
LIZ: Sharon, trong nhà tớ không ai đổ lỗi cho ai cả. Cứ nói cho tớ biết bạn
cần gì thì tớ sẽ làm cho bạn.
Tôi đứng đó, nghĩ bụng, ta cứ cố gắng, cố gắng và không bao giờ biết mình
có gặt hái được kết quả hay không. Và rồi một ngày nào đó. Sự việc cứ thế diễn
ra!
* * *
Điều lớn lao ở quyển sách của tiến sĩ là ta được quyền giận dữ, miễn là ta
đừng nói gì làm tổn thương ai. Tôi đã từng cố bình tĩnh và giữ cho mọi việc êm