ấ
y òa khóc thì cô quát bạn ấy im đi và bảo bạn ấy là đồ hay khóc nhè.
TÔI: Chắc con cảm thấy khó chịu khi thấy việc đó xảy ra với Michael.
ERIC: Vâng! Con quàng tay quanh người bạn ấy như thế này này ( cháu
quàng tay vào một cậu bé vô hình và vỗ vỗ cái vai tưởng tượng
).
TÔI: Mẹ cá là sẽ làm Michael thấy đỡ hơn.
ERIC: À, ừm. Cô M. nên đi học cái lớp mà mẹ theo học đó, mẹ.
Tôi tin rằng phương pháp mới mà tôi đang nói và lắng nghe con trai mình
sẽ giúp cháu trở thành người nhạy cảm, không đứng im nhìn khi thấy bất công.
* * *
Những lá thư trước cho chúng ta thấy những kỹ năng mới đã ngấm vào bọn
trẻ một cách tự nhiên như thế nào – nhờ chứng kiến phụ huynh sử dụng những
phương pháp ấy hàng ngày. Trong lá thư cuối cùng này, một phụ nữ mô tả cuộc
hành trình hòa nhập “ngôn ngữ quốc tế mới” này của bà.
Khi tôi ngồi đây, rơm rớm nước mắt sung sướng và tự hào, tôi chỉ biết viết và
nói lời cảm ơn tới tiến sĩ. Một ngàn lần cảm ơn quyển sách của tiến sĩ. Đến hôm
nay tôi nhận ra mình đã thay đổi nhiều như thế nào, và mình đã sử dụng
những kỹ năng mới trong thực tế một cách tự nhiên ra sao. Dù chỉ trong những
sự việc nhỏ thôi. Anh họ của thằng con trai 3 tuổi của tôi đến chơi (nhóc này 9
tuổi). Nó chỉ cho con trai tôi cách xếp chồng những hộp bìa giấy lên nhau để có
thể leo qua hàng rào. Tôi nhìn ra và nói, với giọng điềm tĩnh, thân thiện, “Ối,
cô thấy đống hộp xộc xệch đó không an toàn. Hàng rào không phải để leo. Làm
ơ
n đi, bàn chân là phải để trên mặt đất.”
Nói xong tôi vào nhà. Vài phút sau tôi nhìn ra cửa sổ và thấy chúng đã dẹp
đống thùng đi và đang chơi trò khác, an toàn hơn
! Bất giác tôi chợt nhận ra là
mình đã đạt được một kết quả còn hơn cả mong đợi (dẹp đống thùng đi) mà tôi