không cần phải:
1. Suy nghĩ trước xem phải dùng kỹ năng gì. Lời nói cứ thế tuôn ra trơn tru,
rất tự nhiên khỏi miệng tôi.
2. La mắng rầm rĩ – kết quả tất yếu của nỗi sợ hãi do hình dung về những tai
hại có thể sẽ xảy đến với con tôi.
3. Vận động thân thể để chỉnh sửa. Ngay sau khi nói xong phần mình, một
cách tự nhiên tôi đã rời khỏi hiện trường – đó không hề là một quyết định có ý
thức. Việc cứ thế xảy ra. Tôi cứ thế bước đi khỏi và để chúng tự quyết định làm
gì. Lúc thực hiện xong hành động vô thức rời đi ấy tôi vẫn chưa nhận thức được
nó. Chỉ sau đấy, và cho tới khi tôi ngồi xuống viết lá thư này tôi mới nhận thức
được! Tôi đang học! Tôi đang học thật sự! Hoan hô!
Sau sự việc đó tôi cứ nghiền ngẫm hoài, nhưng sẽ không viết ra đây, nếu
cách đây một năm thì hẳn là mình đã xử lý tình huống này đó tệ như thế nào.
Bỗng thấy mềm lòng đi. Và rồi tôi bật khóc khi nghĩ tới việc không biết cuộc
đời của con cái tôi sẽ ra sao nếu không có những quyển sách của tiến sĩ. Tiến sĩ
đã trao cho những người như tôi – kẻ cầu toàn, tham công tiếc việc, con của
người nghiện rượu – món quà vô giá về phương thức giao tiếp, thông tin liên
lạc với những đứa con quý giá của mình theo cách yêu thương, không chỉ trích.
Mới đây tôi và mẹ tôi cùng trào nước mắt khi bà hồi tưởng lại hồi chúng tôi
còn nhỏ bà đã nói với chúng tôi như thế nào: “Khi mẹ nghe con nói chuyện với
con trai của con mẹ thấy xấu hổ về cách mẹ đã nói chuyện với con hồi xưa.”
Trong tôi bỗng dấy lên niềm tha thứ ngay cho mẹ. Bà học thật nhanh. Tôi sung
sướng trong lòng bởi những cảm giác ấm áp mà một người mẹ hoặc một người
bà có thể đắm mình cảm nhận được sau một thành công.
Em gái tôi – cô ấy vừa mới chia tay ông chồng vũ phu – hay nói với các con
của cô ấy bằng giọng trịch thượng mà tôi không thể đồng tình. Tôi cảm thấy
đau đớn thay cho con cái của cô ấy đến nỗi tôi không thể nghe được nữa. Sau