* * *
Có những phụ huynh ghi nhận họ ngạc nhiên vì tác dụng êm thấm của câu
khẳng định “hàm ý công nhận” của họ. Những cụm từ cũ như “Bình tĩnh lại
coi!” hoặc “Im đi!” chỉ càng kích động trẻ hơn. Nhưng một vài từ hàm ý sự công
nhận thường xoa dịu những cảm xúc dữ dội nhất và làm thay đổi tâm trạng của
trẻ một cách thần kỳ. Ví dụ sau đây do một người cha kể lại.
Con gái tôi, Holly, từ dưới bếp đi lên nhà.
“Cô G. hôm nay la mắng con ở phòng thể dục.”
“Ố”.
“Cô quát tháo con.”
“Chắc cô ấy nổi điên.”
“Cô thét om ‘Bóng chuyền không đập kiểu ấy. Em phải làm thế này này!’
Làm sao con biết? Cô ấy có bao giờ dạy tụi con cách đập bóng đâu.”
“À, con bực mình chuyện cô la thét.”
“Cô làm con tức điên lên được.”
“Bị la vô cớ thì bực thật.”
“Cô ấy không đúng!”
“Con cảm thấy đáng ra cô ấy không nên la con.”
“Dạ. Con tức giận cô, đến nỗi có thể... dẫm bẹp con búp bê của cô... châm kim
vào nó để làm cho cô phải đau khổ.”
“Treo nó tòng ten.”
“Luộc nó trong dầu sôi.”