“Quay nó trên một cái xiên.”
Đến đây thì Holly bật cười. Tôi cũng cười. Con bé bắt đầu cười phá lên và tôi
cũng cười theo. Sau đó nó nhận xét rằng cái kiểu cô G. la thét đó thật ngớ ngẩn.
Rồi nó bảo “Giờ con biết rõ cách đập bóng thế nào để làm cô ấy hài lòng rồi.”
Bình thường chắc hẳn tôi đã nói, “Bảo đảm con đã làm gì nên mới bị cô la
mắng thế chứ. Lần sau nhớ lắng nghe khi cô giáo chỉnh sửa cho con để rồi còn
biết cách làm theo.” Tôi mà nói thế chắc hẳn con bé đã đập sầm cửa, chạy rầm
rầm lên phòng và khóc nhặng xị về một người cha vô tâm và một cô giáo bẳn
tính.
* * *
Bối cảnh: Nhà bếp của tôi
Tôi vừa mới đặt đứa nhỏ xuống cho nó ngủ trưa. Evan từ nhà trẻ về liền xộc
vào nhà với vẻ hồ hởi, vì nó sắp sửa được tới nhà Chad chơi.
EVAN: Chào mẹ. Chúng mình đi tới nhà Chad đi mẹ!
MẸ: Nina ( đứa nhỏ ) đang ngủ, để chút nữa chúng mình đi nhé.
EVAN: ( sầm mặt ) Con muốn đi ngay bây giờ cơ. Mẹ đã bảo rồi mà.
MẸ: Làm sao mẹ đi bộ kè bên xe đạp của con được?
EVAN: Không! Con muốn mẹ đi với con. ( bắt đầu khóc rống lên ). Con muốn
đi ngay! (Nó vớ lấy xấp giấy vẽ nó vừa mang từ trường về, vò nát và thảy vào sọt
rác).
MẸ: ( Máu tôi sôi lên ). Trời, con giận ghê quá! Giận đến nỗi vứt cả tập vẽ vào
sọt rác. Chắc là con bực kinh khủng. Chúng mình phải ở đây, mong được tới
chơi với Chad quá trời. Ước gì Nina ngủ rồi nhỉ. Thật là chán.
EVAN: Phải đó mẹ, con muốn tới nhà Chad chơi ( nín khóc ). Để con coi tivi