rét lên vì một vấn đề cỏn con, mà rồi sau đó chúng còn phát rồ phát dại bởi vì
thấy tôi đau đớn khổ sở vì nỗi khổ sở của chúng. Mẹ tôi cũng từng như thế đối
với tôi và tôi nhớ mình đã có cảm giác tội lỗi – như thể cái việc tôi không luôn
hạnh phúc là có gì sai trái. Tôi muốn các con tôi biết rằng chúng có quyền buồn
bực mà không làm mẹ nó vật vã sầu muộn.
* * *
Con trai tôi, Ron, lao vào nhà trong bộ áo liền quần bê bết bùn và gương
mặt chàu bạu.
BA: Ba thấy quá trời bùn đất dính trên
quần con.
RON: Dạ, con vừa đá bóng đó ba.
BA: Hẳn là một trận đấu gay go lắm nhỉ.
RON: Đúng rồi, con đâu có chơi được. Sức con yếu quá. Ngay cả thằng Jerry
cũng tông con té nhào.
BA: Bị tông ngã thì bực lắm.
RON: Dạ. Con ước gì mình khỏe hơn.
BA: Con ước mình có thân hình vạm vỡ như Arnold Schwarzenegger... hoặc
có thể chạy giống như Jim Brown.
RON: Đúng đó ba, và con sẽ đốn tụi nó ngã.
BA: Con chạy qua người đối phương.
RON: Con có thể tìm ra nhiều khoảng trống để chạy.
BA: Con chạy nhanh thật nhanh.