FRANK: ( nhẹ nhàng ) Hans, con không ngu.
HANS: Con quá ngu. Con là một đứa ngu.
FRANK: Nhưng mà Hans, con không ngu. Sao ư, con là đứa bé 8 tuổi thông
minh nhất mà ba biết.
HANS: Không phải. Con ngu.
FRANK: ( nhẹ nhàng ) Hans, con không ngu.
HANS: Con quá ngu.
Cuộc nói chuyện cứ thế tiếp diễn. Tôi không muốn ngắt lời nhưng cũng
không chịu nổi ở đó mà nghe, vì vậy tôi rời khỏi phòng. Phải khen là Frank đã
không hề nổi nóng chút nào, nhưng Hans đi ngủ mà vẫn lẩm bà lẩm bẩm
“Mình ngu ngốc”, “Mình ngu si”.
Tôi vào phòng cháu. Tôi đã có cả một ngày khủng khiếp với nó rồi. Nguyên
buổi chiều và buổi tối nó đã làm tôi phát cáu đến nỗi tôi nghĩ mình không còn
chịu thêm được chút xíu nào nữa. Nhưng nó cứ nằm bẹp trên giường, đau khổ
lảm nhảm rằng mình ngu, rằng ai cũng ghét mình cho nên tôi phải vào phòng
cháu. Tôi thậm chí còn không biết mình còn có cái gì để nói nữa. Tôi chỉ ngồi
xuống bên giường cháu, mệt thừ, bất giác một câu nói tôi đã học được trong lớp
bật ra trong đầu tôi, và tôi nói như cái máy: “Đó là những cảm xúc khắc nghiệt
phải chịu.”
Nghe vậy Hans ngừng nói mình ngu ngốc và im lặng một phút. Rồi nó òa ra
“Đúng đó mẹ”. Điều đó tiếp cho tôi sức mạnh để nói tiếp. Tôi bắt đầu nói ngẫu
nhiên về những gì cháu đã làm tốt, hay đã dễ thương trong nhiều năm qua. Nó
lắng nghe một hồi và rồi bắt đầu bày tỏ những ký ức của chính nó: “Mẹ có nhớ
cái lần mẹ không thể tìm được chìa khóa xe hơi không? Mẹ đang tìm khắp nhà
thì con bảo mẹ thử nhìn vào xe coi, thì ra chúng ở trong đó.” Thế là khoảng
mười phút sau, tôi đã có thể hôn con chúc ngủ ngon, một đứa trẻ đã được hoàn