CHA: Kính 800 ngựa.
DAVID: ( hào hứng ) kính 1000 ngựa!
CHA: ... ...
DAVID: ( phấn khích ) Con biết... con biết rồi... nếu ba có thể thì ba sẽ mua
cho con một cái kính thiên văn đặt ở núi Palomar!
Cả hai cha con chúng tôi cùng cười phá lên, tôi đã nhận ra điều gì làm nên
sự khác biệt. Một trong những chìa khóa để đưa ra viễn cảnh tưởng tượng là
thật sự “buông lỏng trí tưởng tượng”. Mặc dù David biết việc đó sẽ không xảy ra,
nhưng dường như nó công nhận là tôi đã nghiêm túc xét đến ước muốn của nó.
* * *
Vợ chồng tôi đưa Jason và chị nó, Leslie đi tham quan Viện Bảo tàng Lịch sử
Quốc gia. Chúng tôi thật sự thích thú với những bảo vật được trưng bày ở đây,
còn bọn trẻ thì tí tởn vô cùng. Chỉ có điều, trên đường ra khỏi viện bảo tàng
chúng tôi đi ngang qua một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Jason, 4 tuổi, rú lên
mừng rỡ trước các món đồ bày bán. Đa số đều có giá cao ngất, nhưng cuối cùng
chúng tôi cũng mua cho nó một bộ sưu tập đá. Rồi nó bắt đầu nhặng lên đòi
mua một mẫu khủng long. Tôi cố giải thích là nhà mình đã tiêu vượt quá số
tiền mình có rồi. Cha nó thì bảo nó hãy thôi lải nhải đi và đáng lý ra nó phải
vui sướng với món đồ chúng tôi đã mua cho nó. Jason bắt đầu khóc toáng lên.
Chồng tôi bảo nó im đi và mắng nó khóc lóc như con nít. Jason lăn đùng
xuống nền nhà và càng rống tợn hơn.
Tất cả mọi người đều nhìn chúng tôi. Tôi ngượng đến nỗi muốn mặt đất nứt
ra cho mình chui xuống cho rồi. Sau đó tôi không biết thế nào mà ý kiến này
nảy ra trong đầu tôi – tôi lôi một cây bút chì và một tờ giấy từ trong giỏ xách ra
và bắt đầu viết. Jason hỏi tôi đang làm gì đó. Tôi bảo “Mẹ viết rằng Jason đang
ướ
c ao một con khủng long.” Nó nhìn tôi chằm chằm và nói “Và một ống nhòm
nữa.” Tôi viết: “Và một ống nhòm nữa.”