trả niềm tin trong chính nó!
* * *
Một số phụ huynh tâm đắc với ý kiến công nhận trẻ những thứ mà trong
thực tế họ không thể thực hiện được cho trẻ. Sẽ đỡ tốn sức cho phụ huynh khi
nói “Con ước con có...” hơn là để nổ ra một trận chiến dốc toàn lực xem ai đúng
ai sai và tại sao.
DAVID: ( 10 tuổi ) Con cần một kính thiên
văn mới.
CHA: Kính thiên văn mới? Tại sao? Không có gì trục trặc với cái kính thiên
văn cũ của con đấy chứ?
DAVID: ( nóng nảy ) Đó là kính của con nít.
CHA: Nó hoàn toàn thích hợp với trẻ em ở tuổi con.
DAVID: Không phải. Con cần một kính thiên văn 200 ngựa.
CHA: ( tôi thấy chúng tôi đã sôi sục và một trận đấu lớn sắp xảy ra đến nơi. Tôi
quyết định thay đổi chiến thuật
) Ra là con cần kính thiên văn 200 ngựa.
DAVID: Dạ, bởi như vậy con mới có thể nhìn tới chòm sao Cựu Tước.
CHA: Con muốn nhìn gần chúng.
DAVID: Đúng rồi!
CHA: Con biết ba ước gì không? Ba ước ba có đủ tiền để mua cho con kính
thiên văn đó. À không, với niềm đam mê thiên văn học của con thì ba ước ba
có đủ tiền mua cho con kính thiên văn 400 ngựa luôn.
DAVID: Kính 600 ngựa chứ.