RON: Con còn chuyền bóng được nữa.
Con chuyền bóng ngắn thì giỏi, nhưng con không thể tung được đường
chuyền dài nào.
BA: Con có thể vừa chạy vừa chuyền bóng.
RON: Đúng, con có thể chơi hay hơn.
BA: Con cảm thấy con có thể chơi hay hơn.
RON: Lần tới con sẽ chơi hay hơn cho mà xem.
BA: Con biết con sẽ chơi hay hơn mà.
Bình thường tôi sẽ đón Ron về bằng mấy lời nhận xét kiểu như: “Con là cầu
thủ giỏi. Chỉ là con đã chơi một trận đấu tồi thôi mà. Đừng lo, lần tới con sẽ
chơi hay hơn.” Thể nào nó cũng sẽ sa sầm mặt mày và đi về phòng nó.
Tham gia nhóm hội thảo này tôi đã thực hiện một khám phá vĩ đại. Rằng
nếu tôi càng cố tẩy gạt những cảm xúc xấu của trẻ đi thì trẻ càng bị tắc tị trong
đó. Tôi càng chấp nhận những cảm xúc xấu của trẻ thì trẻ càng dễ phủi bỏ
chúng. Tôi đoán quý vị có thể nói rằng: Nếu quý vị muốn có một gia đình hạnh
phúc, tốt hơn quý vị hãy chuẩn bị để cho phép con cái biểu đạt những điều
không vui.
* * *
Hans đang trải qua một giai đoạn khó khăn. Cháu có một cô giáo rất khắt
khe với cháu và cháu không thích cô ấy. Khi buồn chán chính mình nhất và
suy sụp nhất (thường là khi cháu đem áp lực ở trường về nhà trút xuống chúng
tôi), cháu hay tự xỉ vả mình là “đồ ngu”, hoặc cảm thấy mình không được ai ưa
thích vì mình quá ngu, hoặc bảo rằng mình là “thằng ngu của lớp”, v.v...
Một buổi tối chồng tôi ngồi xuống bên cháu với tất cả sự quan tâm trên đời: