Sau đó nó làm một điều khiến tôi sững sờ. Nó chạy ra chỗ chị nó đang ngắm
nghía các tủ hàng và nói “Leslie, bảo mẹ những gì chị muốn mua đi. Mẹ sẽ viết
ra cho chị.” Quý vị có tin không, thế là sự việc hờn giận kết thúc. Thằng bé về
nhà vô cùng hòa hảo.
Kể từ đó tôi dùng chiêu này nhiều lần nữa. Bất kể khi nào tôi ở trong cửa
hàng đồ chơi, là tôi lại lôi ra một cây bút chì và một tờ giấy rồi viết ra tất cả
“danh sách mong ước”. Xem ra điều đó làm thằng bé hài lòng. Như vậy không
có nghĩa là tôi không cần phải mua cái gì cho nó – trừ phi đó là dịp đặc biệt.
Tôi đoán Jason thích “danh sách ước muốn” của nó – điều đó không chỉ chứng
tỏ tôi biết nó muốn gì, mà tôi còn quan tâm chú ý viết ra giấy nữa.
* * *
Đây là câu chuyện tự kể cuối cùng.
Tôi đã vừa trải qua một trong những kinh nghiệm đau buồn nhất đời mình.
Con gái 6 tuổi của tôi, Suzanne, bị bệnh bạch hầu thanh quản từ trước, nhưng
chưa bao giờ nó bị lên cơn dữ dội như lần này. Cháu không thể thở được, người
bắt đầu lạnh toát. Vì không thể gọi được xe cứu thương, cho nên tôi phải lái xe
đưa cháu đến phòng cấp cứu, đồng thời phải chở luôn Brian, con trai tôi và mẹ
tôi, cũng đến chơi thăm chúng tôi vào ngày hôm ấy.
Mẹ tôi hoảng hốt tột độ. Bà cứ luôn miệng “Trời ơi! Nó không thở được.
Chúng ta không biết phải làm gì! Trời ơi, trời làm gì nó vậy?”
Cố nói to át tiếng mẹ, tôi bảo “Suzie, con đang khó thở. Mẹ biết là kinh
khủng lắm. Giờ chúng ta đang trên đường tìm sự trợ giúp đây. Rồi con sẽ khỏe
lại thôi. Nếu con muốn con cứ ôm lấy chân mẹ trong khi mẹ lái xe.” Con bé tóm
chặt lấy chân tôi.
Ở
bệnh viện, hai bác sĩ và một vài y tá quây quanh chúng tôi. Mẹ tôi vẫn
liên tục nguyền rủa trời đất. Brian hỏi tôi Suzie có chết thật như bà ngoại nói