Chương 6. Phương pháp làm cha mẹ
tích cực:
Một ngày trong cuộc đời con
Sự văn minh của loài người đã trút lên vai các bậc phụ huynh trách nhiệm
phải khước từ rất nhiều thú vui lớn của con cái: không mút ngón tay cái,
không động vào dương vật, không ngoáy mũi, không nghịch bẩn, không gây
ồn. Đối với trẻ sơ sinh, văn minh quả là thứ lạnh lùng và tàn nhẫn: Nó thay
thế một bầu ngực mềm mại bằng chiếc cốc thô cứng; thay vì việc chăm sóc và
thay tã, nó đưa ra cái bô lạnh ngắt và đòi hỏi sự tự kiềm chế.
Trẻ sẽ bị cấm đoán nhiều điều nếu muốn trở thành một thực thể xã hội. Tuy
nhiên, cha mẹ không nên cường điệu vai trò cảnh sát của mình, nếu không họ
sẽ khơi dậy ở trẻ sự oán hờn, chống đối và thù ghét.
Một khởi đầu tốt đẹp
Cha mẹ không nên là người đánh thức con cái dậy đi học vào mỗi buổi sáng.
Trẻ con thường oán giận cha mẹ vì ngắt quãng giấc ngủ hay làm tan biến giấc
mơ đẹp của chúng. Chúng rất sợ hãi mỗi lần cha mẹ bước vào phòng, lật tung
chăn gối và ca hát vui vẻ: “Dậy thôi con ơi, trời sáng rồi.” Sẽ tốt hơn nhiều
nếu trẻ được đánh thức bằng một chiếc đồng hồ thay vì hình ảnh bố mẹ đứng
nhìn tròng trọc vào giường chúng.
Cô bé Emily, 8 tuổi, luôn cảm thấy khó khăn trong việc thức dậy vào sáng
sớm. Ngày nào cô bé cũng cố nán lại trên giường thêm một vài phút. Mẹ cô
khi thì ngọt ngào khi thì chua chát, thế nhưng Emily vẫn ngoan cố: mãi mới
ra khỏi giường, tỏ ra khó chịu trong bữa sáng và đến trường muộn. Những
cuộc tranh cãi hàng ngày khiến mẹ cô bé cảm thấy mệt mỏi và bực bội.
Tình hình được cải thiện đáng kể khi cô bé được mẹ tặng một món quà bất
ngờ xml:lang=“he-IL”>– một chiếc đồng hồ báo thức. Trong hộp quà, Emily
thấy dòng chữ: “Gửi Emily, cô bé không thích bị đánh thức vào sáng sớm.
124