Trong những lúc vội vã trẻ lại thường rất từ tốn. Chúng chống đối lại sự giục
giã của người lớn bằng sự chậm rãi hiếm thấy. Điều tưởng như vô nghĩa này
thực ra lại là thứ vũ khí vô cùng hiệu quả để trẻ chống lại sự ngặt nghèo của
thời gian biểu không phải do chúng đặt ra.
Trẻ không nên bị giục giã. Thay vào đó, chúng cần được cho một giới hạn
thời gian thực tế và sau đó là cơ hội được thử thách bản thân với việc hoàn
thành nhiệm vụ đúng giờ:
“Xe đưa đón của trường tới trong mười phút nữa.”
“Bộ phim sẽ bắt đầu vào lúc một giờ. Bây giờ là mười hai rưỡi rồi.”
“Cả nhà sẽ ăn tối lúc bảy giờ. Giờ là sáu rưỡi rồi.”
“Bạn con sẽ đến đây trong 15 phút nữa.”
Thông báo ngắn gọn sẽ truyền đạt tới trẻ rằng việc trẻ đúng giờ là điều chúng
ta mong đợi và cũng là chuyện đương nhiên. Đôi khi mong đợi tích cực sẽ
phát huy hiệu quả. Ví dụ, chúng ta có thể đề nghị: “Ngay khi con chuẩn bị sẵn
sàng để tới trường, con có thể xem hoạt hình cho tới khi chúng ta rời khỏi
nhà.”
Bữa sáng: Không nên có món răn dạy đạo đức
Bữa sáng không phải là thời điểm phù hợp để dạy trẻ triết lý về vạn vật, các
nguyên tắc đạo đức hay cách cư xử lịch sự. Đó là thời gian thích hợp để cha
mẹ chuẩn bị cho con những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng và giúp chúng tới
trường đúng giờ.
Nói chung, bữa sáng là phần khó khăn nhất trong ngày. Cả cha mẹ và con cái
đều đang còn buồn ngủ và rất dễ nổi cáu; khi đó, tranh luận sẽ dễ dàng dẫn
đến sự chỉ trích và quy kết lẫn nhau, như ví dụ minh họa sau:
DEBBIE (đang lục lọi tủ lạnh, bỏ qua hết cái này đến cái kia): Có gì cho bữa
sáng thế ạ? Chẳng bao giờ tìm được thứ gì ăn được trong nhà này cả. Mẹ
không bao giờ mua thứ gì mà con thích!
MẸ (bực bội và muốn phản công): Mẹ không bao giờ mua cho con thứ mà
126