con thích ư, xml:lang=“he-IL”>ý con là gì hả? Mẹ mua cho con mọi thứ con
thích, chỉ có con là chẳng bao giờ quyết định được mình sẽ ăn gì. Bây giờ mẹ
muốn con ngồi xuống và ăn thứ ở trước mặt ấy, sau đó con có thể đến trường!
Cách cư xử của Debbie khiến mẹ cô bé tức giận. Cách người mẹ đáp trả khiến
cho cô con gái thậm chí còn giận dữ hơn. Cuối cùng, cả hai đều đi làm và tới
trường trong tâm trạng tồi tệ.
xml:lang=“he-IL”>Điều quan trọng là không được để đứa trẻ quyết định cách
phản ứng và tâm trạng của cha mẹ. Thay vì phản pháo, đáng ra mẹ của
Debbie có thể thừa nhận lời phàn nàn của con gái và bảo toàn một buổi sáng
vui vẻ.
MẸ: Hình như sáng nay con không tìm thấy thứ gì mình thích.
DEBBIE: Không, chẳng có gì con thích cả. Con thực sự không cảm thấy đói.
Con sẽ chỉ ăn một quả chuối thôi.
Một bà mẹ khác kể lại: “Trước kia những sự cố nhỏ thường trở thành những
sự kiện đau buồn cho cả tôi và các con. Mỗi ngày vài lần, những chuyện bé
lại xé ra to. Nhưng bây giờ tôi đã học cách hiểu thông điệp của con cái và đáp
lại chúng với sự cảm thông, như tôi đã làm cách đây một vài ngày vào bữa
sáng khi cô con gái 5 tuổi của tôi, Ramona, từ chối không ăn và than vãn.”
RAMONA: Răng con bị mỏi. Cả hàm dưới đều đang rất buồn ngủ. Thay vì
chế nhạo con gái, mẹ cô bé tỏ ra cảm thông:
MẸ: Ồ, những chiếc răng ở hàm dưới của con vẫn chưa tỉnh ngủ.
RAMONA: Chưa ạ, còn chiếc răng này lại đang có một giấc mơ tồi tệ.
MẸ: Để mẹ xem nào. Ồ con yêu, nó bị lung lay rồi.
RAMONA: Nó sẽ rơi vào bát ngũ cốc của con mất?
Khi mẹ thuyết phục được Romana rằng chiếc răng chưa lung lay đến mức sắp
rụng, tinh thần của cô bé trở nên vui vẻ hơn, cô bé cầm thìa lên và bắt đầu ăn.
Cha của cậu bé Stan chia sẻ như sau: “Tôi luôn phản ứng thái quá trước bất
kỳ sự cố nhỏ nào và vì thế mâu thuẫn giữa hai cha con trở nên trầm trọng hơn.
127