thương nữa.
Một cách khác để đưa ra lời khen ngợi: thể hiện sự vui mừng và ngưỡng mộ
bằng những từ ngữ công nhận nỗ lực đã được bỏ ra và những lời nói truyền
tải sự tôn trọng và chia sẻ.
Một buổi tối nọ, cô bé June, 13 tuổi, phải ở nhà một mình đúng lúc có một tên
trộm đang rình mò định đột nhập vào nhà. Cô bé cố gọi cho hàng xóm nhưng
không ai nhấc máy. Sau đó, cô bé đã gọi cho cảnh sát.
Khi bố mẹ June trở về nhà, họ thấy một viên cảnh sát đang lấy lời khai của
con gái. Cả hai đều rất ấn tượng trước thái độ chín chắn mà con gái họ thể
hiện trước sự cố đáng sợ vừa diễn ra.
Nhưng họ đã không khen ngợi con bằng cách cho cô bé biết con giỏi giang và
chín chắn như thế nào. Thay vào đó, họ nói chuyện về tình huống vừa xảy ra,
hình dung lại chi tiết cách xử lý cho cô bé và tự hào về điều đó.
Bố June nói: “Cách hành động của con thật đúng như định nghĩa của
Hemingway về lòng dũng cảm: nó là ‘sự thanh nhã trước mọi hiểm nguy.’
Thật là ấn tượng khi thấy một cô bé 13 tuổi giữ được bình tĩnh trong một
hoàn cảnh gay go, làm những việc cần thiết để bảo vệ chính mình, gọi cho
hàng xóm rồi gọi cho cảnh sát và cung cấp những thông tin chi tiết. Bố và mẹ
rất quý trọng con vì điều đó.”
June lắng nghe và bắt đầu cảm thấy thoải mái trở lại. Một nụ cười rạng rỡ nở
trên môi cô bé, cô nói: “Con nghĩ bố mẹ có thể xem như con đang học cách
đương đầu với cuộc sống.”
Nhờ phản ứng của bố mẹ, June đã không than phiền vì phải ở nhà một mình.
Ngược lại, cô bé đã vượt qua một tình huống đáng sợ và cảm thấy mình
trưởng thành hơn.
Đây là một ví dụ khác: mẹ của Lester đã dành cả buổi chiều để xem cậu đá
bóng. Sau trận đấu, vì muốn cho con thấy sự trân trọng với những kỹ năng và
thành tích mà cậu bé đạt được, mẹ cậu đã miêu tả chi tiết những gì gây ấn
tượng với cô: “Xem con chơi bóng chiều nay thật thích thú, nhất là mười giây
36