thấy tội lỗi và nhủ thầm sẽ không bao giờ để điều tương tự xảy ra nữa. Bất
chấp những ý định tốt đẹp, chắc chắn những cơn giận sau sẽ lại trỗi dậy vào
một lúc nào đó. Một lần nữa, chúng ta lại ném những lời không hay vào
những đứa con mà ta đã hy sinh cả cuộc đời và của cải của mình để đổi lấy
hạnh phúc cho chúng.
Quyết tâm không thể hiện sự giận dữ rất nguy hiểm. Nó chỉ như đổ thêm dầu
vào lửa. Cơn giận, giống như những cơn bão nhiệt đới, là một phần của cuộc
sống mà chúng ta phải thừa nhận và luôn chuẩn bị sẵn sàng cho nó. Một gia
đình yên ấm, giống như một thế giới hòa bình mà con người luôn mong đợi,
không thể phụ thuộc vào một thay đổi tích cực bất ngờ trong bản chất con
người. Nó phụ thuộc vào những bước đi thận trọng nhằm giải tỏa dần căng
thẳng một cách có phương pháp trước khi căng thẳng đó dẫn đến sự bùng nổ.
Mọi ông bố bà mẹ với tình trạng tâm thần bình thường đều không phải là
Thánh. Tuy vậy, họ nhận thức được cơn giận của mình và tôn trọng nó. Họ sử
dụng cơn giận như một nguồn thông tin, một biểu hiện của sự quan tâm thực
lòng tới con cái. Ngôn ngữ của họ phản ánh chân thực những điều họ cảm
nhận được. Họ không che giấu cảm xúc của bản thân. Câu chuyện sau đây
cho thấy người mẹ đã chủ động khơi gợi tinh thần hợp tác từ phía cô con gái
bằng cách xì hơi quả bóng giận dữ của bản thân mà không cần phải mắng mỏ
hay xúc phạm con mình.
Jane, 11 tuổi, vừa trở về nhà đã bắt đầu la ó: “Con không thể chơi bóng được.
Con không có áo!” Mẹ cô bé đáng lẽ đã có thể đề nghị một giải pháp tạm
chấp nhận được: “Con mặc chiếc áo cánh bình thường cũng được mà.” hoặc
là giúp Jane tìm chiếc áo, thay vào đó, mẹ Jane quyết định thể hiện cảm xúc
thật của mình: “Mẹ rất giận. Mẹ đang điên lên đây. Mẹ đã mua cho con sáu
cái áo chơi bóng rổ vậy mà chúng đều bị đánh mất hoặc để lung tung. Quần
áo của con thì phải ở trong tủ của con để khi cần con có thể nhanh chóng tìm
chúng chứ.”
Mẹ của Jane đã thể hiện sự giận dữ của mình mà không hề xúc phạm tới con
gái, như sau này cô kể lại: “Không một lần nào tôi phàn nàn về những chuyện
cũ hay gợi lại những tổn thương trước đây. Tôi cũng không gọi tên con bé.
47