Một năm sau, khi tôi hỏi thăm cô Jade, cô đã nhấn mạnh với tôi rằng nghi
thức chia tay ngày ấy đã giúp cô nhìn thấy mọi thứ rõ ràng: “Thoạt tiên tôi nghĩ
đấy là một cách khá mới mẻ, nhưng tôi cũng cảm thấy tự hào vì mình đã làm điều
đó và thậm chí đã chia sẻ chuyện này với vài người bạn. Chúng tôi đã làm điều
đúng bất kể những gì sai trái đã xảy ra trước đó. Tôi thường tự hỏi rằng anh ấy
sẽ rời đi như thế nào? Có phải một ngày nào đó anh ngủ dậy và nói “Okay, chào
em”, rồi bước ra khỏi cửa? Lễ chia tay kết thúc những suy tư này của tôi. Tôi
thực sự cần có một cách nào đó để có thể chấp nhận việc anh ấy yêu một phụ nữ
khác và hai chúng tôi thật sự đã kết thúc”.
Một số chuyện tình vụng trộm là những câu chuyện bên lề tạm thời, một số
lại là khởi đầu của một cuộc đời mới. Trường hợp của anh Clive thuộc nhóm sau,
và vợ anh không thể nào thay đổi điều đó. Giọng văn trong thư của chồng đã
khiến cô tỏ tường tất cả. Cô nói: “Nó không phải một lá thư kiểu ‘Những gì anh
sẽ nhớ’, mà là một lá thư ‘Chúng ta đã kết thúc’. Anh ấy đã viết ra vài điều hay
nhưng chắc chắn người đàn ông đó không còn yêu tôi nữa. Tôi hiểu ngay vào lúc
đó rằng dẫu tôi vẫn đang đau đớn, đang rất yêu anh ấy nhưng anh ấy đã rời bỏ
tôi rồi. Đau hơn những gì chị có thể hình dung, nhưng điều đó đã mở mắt cho
tôi”.
Tiếp theo, tôi tìm tới anh Clive. Anh nhớ về nghi lễ chia tay là “cảm động
và hiệu quả”. Nhờ nghi lễ ấy, cảm giác tội lỗi đã hóa thành lòng biết ơn, sự từ
chối quá khứ được thay thế bằng ký ức. Dần dần, anh đã có thể đồng thời giữ lại
sự gắn bó của anh với cô Jade và những đứa con của anh, cũng như cả tiếng gọi
của một cuộc đời mới với tình nhân Kyra. Anh nói: “Đến thời điểm ấy, tôi vẫn
chưa cảm thấy mọi chuyện là có thật. Nghi lễ chia tay ấy đã đánh dấu rằng hai
vợ chồng tôi đã chấm dứt”.
Sự thanh thản này cho thấy tiến hành nghi lễ chia tay là điều đúng đắn cho
cặp vợ chồng này. Nhưng buồn thay, nhiều cặp vợ chồng khi đến với nghi lễ chia
tay lại trưng ra một danh sách dài ngoằng những lời chửi rủa thay vì ôn lại những
kỷ niệm ngọt ngào. Trong khả năng của mình, tôi luôn cố gắng tìm cách giúp các
cặp đôi viết ra những lời động viên thay vì những lời tàn nhẫn. Tất nhiên, những
lá thư chia tay không nhất thiết phải luôn bao gồm sự tha thứ, vẫn có chỗ cho sự
tức giận, nhưng hy vọng rằng sự tức giận sẽ tạo ra thay đổi hơn là giam giữ họ
trong cay đắng. Chúng ta cần tiếp tục sống, cần hy vọng trở lại, yêu trở lại và tin
tưởng ai đó một lần nữa.