Chương 6
Victoria tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Miệng cô khô khốc, mặt mướt mồ
hôi, nhưng lại nhẹ nhõm, như vẫn luôn cảm thấy khi nhận ra mình chỉ mơ.
Trong giấc mơ cô đã khóc trong nỗi tuyệt vọng.
Cô run rẩy ngồi dậy, rửa mặt với thau nước, mặc áo may bằng vải fla-
nen, váy dùng để cưỡi ngựa và đi bốt. Sau khi chải đầu và tết tóc, cô bỏ vài
món vào túi da, cầm chiếc mũ trên giá treo rồi bước ra hiên. Cô nghe thấy
tiếng chuyện trò trong bếp khi băng qua cửa, nhưng không dừng lại để xem
đó là ai.
Victoria rất thích thời gian này trong ngày; ánh ban mai chiếu những tia
nắng ấm áp lên mặt, bầu không khí trong lành, không chút bụi bặm. Cô
dừng chân nhìn về hướng các bãi quây yên ắng bởi hầu hết nhân công đã
cưỡi ngựa rời trang trại đi làm việc. Vài người còn lại đang chuẩn bị đi.
Trên đường tới gian nhà nhỏ của ông Stonewall, cô thấy Hitch Willis, thợ
rèn kiêm bác sĩ cho bầy ngưa, đi ra từ môt căn nhà. Cô gọi ông ta.
“Con ngựa cái nâu của cháu đã đi được chưa bác Hitch?”
“Được rồi. Cô có muốn tôi thắng yên cho nó không?”
“Nếu vậy thì tốt quá. Cháu sẽ cưỡi ngựa vào thành phố.”
“Được thôi.”
Cô ngoái ra sau và thấy bác Stonewall đang đi tới. Cô quay lại đường cũ
để gặp ông.