Victoria nhanh chóng đi tới bãi quây gia súc, gặp ông Hitch đang tới cửa
với con ngựa. Cô mỉm cười với ông già, quàng chiếc cặp da vào mấu trên
yên rồi lên ngựa.
“Cảm ơn bác Hitch. T
Cô thúc gót vào mình ngựa. Con thú đáp lại và phi về phía rặng đồi.
Đám đàn ông đang đứng nhìn Victoria không trông thấy ánh mắt thất vọng
của cô cũng như cô không thấy vẻ mặt bối rối của họ.
Victoria đi tới ngã ba đưòng thì nghe tiếng vó ngựa phía sau. Cô điều
khiển cho ngựa đi nước kiệu đều đều, mắt nhìn thẳng về phía trước. Khi
Mason chạy lên bên cạnh, cô chỉ liếc hắn.
“Chào,” hắn cất lời.
Cô ghìm ngựa chậm lại, nghĩ rằng Mason sẽ đi lên trước, nhưng anh
cũng ghìm ngựa đi cùng tốc độ. Ánh mắt anh lang thang trên thân hình
mảnh dẻ của cô. Anh thích cách cô ngồi trên yên vững vàng, chân đặt chắc
chắn vào bàn đạp, lưng thẳng.
“Lẽ ra cô nên ăn sáng. Tối qua cô có ăn gì đâu. Cô đang định làm gì thế?
Tuyệt thực hả?” Cô ném cho Mason ánh mắt lạnh lùng. “Tôi nhắc lại.” Cô
ném trả những lời hắn nói với cô đêm qua. “Tôi làm gì hay đi đâu chả liên
can khỉ gì đến anh hết. Tránh xa tôi ra!”
Victoria thúc ngựa và tiến lên trước. Cô để con ngựa phi nước đại một
lúc. Sự hoảng loạn trong cô nguội dần, cô cho ngựa chạy chậm lại, nhưng
mắt vẫn nhìn lên đỉnh núi phía Đông. Con đường dốc dần, Victoria ghìm
ngựa chậm hơn nữa để nó tự tìm lối đi giữa những tảng đá to mòn vẹt và
chông chênh có thể lở bất cứ lúc nào. Cô đẩy lui những ý nghĩ về Mason và
tập trung dẫn ngựa.