“Chào bác.”
“Chào cháu Victory.”
“Kelso đi mà không gây thêm rắc rối chứ?”
“Mọi người nói hắn đã cưỡi ngựa đi trước bình minh một tiếng. Bác ghét
phải buộc hắn ra đi như thế, Victory. Ở đây hắn là người lâu năm. Nhưng
hồi này hắn như phải gai ấy, và hắn chẳng vừa lòng việc gì cả.”
“Anh ta đi là tốt nhất,” Victoria nói, kết thúc chủ đề. “Hôm nay cháu sẽ
vào thành phố. Cháu sẽ cố về trước chiều tối, nhưng nếu không kịp thì cháu
sẽ ở lại khách sạn Overland.”
“Mason có báo với bác là cháu sẽ đi. Cậu ta nói cháu định đi gặp luật
sư.”
Victoria thậm chí không thèm che giấu sự tức giận của mình. “Mason đã
nói thế à?”
“Sáng nay, lúc cậu ta với mấy thằng bé xuống ăn sáng.”
Victoria lặng lẽ nhìn người đàn ông đã lấp đầy chỗ trống khi cha cô mất.
Ông chấp nhận sự hiện diện của Mason ở trang trại thật dễ dàng làm sao.
Điều đó khiến Victoria đau đớn hơn cô nghĩ. “Tạm biệt bác Stonewall,” cô
khẽ chào.
“Chào cháu. Bác mừng là Mason đi cùng cháu. Dạo gần đây bác thấy lo
lo mỗi khi cháu đi một mình trên con đường đó.”