Anh ngồi xổm để nhìn được mặt cô. “Chúng ta phải đi tiếp. Cô đi được
không?”
Dù mệt nhưng cô cố mỉm cười. “Tôi không biết cho tới khi thử, phải
Anh giúp cô dậy. Cô gắng đứng trên chân bị thương và miệng há hốc
chứng tỏ cô không thể.
“Một phút nữa được không?” Cô hỏi.
“Chúng ta không có một phút đâu, Victoria,” anhkhàn khàn thì thầm.
Anh đeo súng ra sau lưng, nắm chặt tay cô và luồn cẳng tay qua nách cô.
“Thử thế này, nếu không được thì tôi sẽ bế cô.”
“Ồ không! Tôi làm được!”
Những bước đầu tiên thật khổ sở. Victoria nghiến chặt răng. Sau đấy
bước chân vụng về của họ trở thành nhịp - một bước đi và một bước nhảy
lò cò. Mason khỏe một cách đáng ngạc nhiên. Cô cảm thấy cơ bắp cứng
như thép của anh dưới cánh tay. Sau một lúc, anh hỏi cô có muốn dừng lại
nghỉ không. Cô lắc đầu và họ tiếp tục.
Bóng tối bao trùm khu rừng rậm rạp và không khí mát rượi. Đêm tới rất
nhanh trên núi sau khi mặt trời khuất bóng. Mỗi tảng đá, thân thông hay bụi
cây chỉ còn là một điểm trong bóng tối. Sau một lúc dài như nhiều giờ,
nhưng chỉ là vài phút chậm chạp, Mason dừng chân và dựa vào một cây
thông. Anh lắng tai nghe trong khi Victoria tựa người vào anh.
“Tôi nghĩ mình nghe thấy gì đấy,” anh nói thầm vào tai cô. Sau một lúc
chờ đợi căng thẳng, anh nói, “Tôi sẽ bế cô một lúc. Khi tôi nâng cô lên, hãy
vòng khuỷu tay qua vai tôi, làm thế tay tôi sẽ không bị mỏi.”