“Ồ không! Anh không thể bế tôi nổi. Tôi sẽ đi. Tôi sẽ đi nhanh hơn mà.”
“Tôi sẽ bế cô. Sẵn sàng chưa?”
Anh bế cô lên, ôm sát vào ngực. Cô vòng tay quanh cổ Mason, anh
nhanh chóng di chuyển qua các thân cây. Anh có thể cảm thấy người cô run
bần bật vì lạnh và tự hỏi làm sao cô qua được đêm n
“Gần đây có chỗ nào có nước không?” anh thì thầm hỏi.
Cô không trả lời ngay lập tức, và khi kề môi sát tai anh cô nói, “Có một
con suối chảy ra từ khe đá xuống núi, nhưng cách đây ít nhất là một dặm.”
“Tôi nghĩ có thể tìm ra ngựa của tôi. Nó là ngựa thảo nguyên, sinh ra
trên núi. Thả ra là nó tìm được nước.”
“Hãy để tôi tự đi đi, Mason.”
“Chúng ta sẽ đi thẳng về phía nguồn nước chứ?”
“Ừ. Nhưng hãy để tôi đi.”
“Một lúc nữa. Trong lúc đó hãy trò chuyện với tôi “ Một khắc im lặng.
“Tôi không nghĩ ra chuyện gì cả.”
Anh cười khẽ. “Vậy thì hát đi.”
Thời gian trôi qua, anh suýt quên rằng mình đã bảo vậy thì một giọng hát
nho nhỏ, chỉ lớn hơn tiếng thầm thì cất lên: