Chạy trốn ngược với bản tính của anh. Anh thà chiến đấu với chúng, nhưng
anh phải nghĩ cho Victoria. An toàn của cô là trên hết.
Mason liều lĩnh huýt sáo gọi ngựa, rồi dỏng tai chờ đợi. Chỉ có tiếng màn
đêm đáp lại. Anh không nghe tiếng hí trả lời của con ngựa. Chết tiệt! Anh
đã hy vọng con ngựa sẽ ở gần nguồn nước.
“Nếu tìmchỗ nào giấu cô thì tôi có thể về trang trại và sáng sớm trở lại
với vài người và cỗ xe,” anh thì thầm.
Victoria đang đứng tựa trán vào bắp tay anh, ngửa đầu ra. Anh cảm thấy
cô cố gắng đứng trên cái chân đau, cố gắng kìm tiếng rên đau đớn. Cô im
lặng quá lâu đến nỗi anh nghĩ cô không nghe anh nói gì.
“Victoria...” Anh đặt ngón tay dưới cằm cô và nâng lên. Thậm chí trong
bóng tối, đôi mắt cô vẫn sáng lấp lánh như hai vì sao lung linh.
Ý nghĩ Mason bỏ lại cô một mình trong bóng tối làm nỗi khiếp sợ mơ hồ
ập tới, nhưng cô xoay xở trả lời mà không để lộ cơn nức nở đang lớn dần
lên bên trong. “Nếu anh nghĩ đó là việc chúng ta phải làm.”
Bỗng nhiên anh biết mình không thể làm thế. Anh không thể và sẽ không
để cô lại một thân một mình. Có thể cô sẽ đuối lả đi, mê sảng, rồi lang
thang và rơi vào tay những gã đang cố giết họ. Anh kéo cô sát vào người để
cô có thể dựa vào cơ thể cường tráng của anh.
“Anh sẽ không bỏ em lại! Em nghe chứ, Victoria. Anh sẽ không bỏ em
lại!” anh lẩm bẩm vào tai cô. Mason cảm thấy áo mình ướt đẫm và biết
rằng Victoria đang khóc. Mẹ kiếp! Anh chửi thề không thành tiếng. Chỉ
mỗi ý nghĩ bỏ cô lại đây đã là ngu ngốc rồi. Nhiều người có thể theo dấu
trong bóng tối, và anh cùng Victoria đã để lại quá nhiều dấu vết. Bất cứ kẻ
ngốc nào đều có thể nhìn dấu vết và biết một trong hai người đã bị thương.