Có thể lũ chó đẻ ấy sẽ ẩn náu và chờ đợi, nhưng cũng có thể ngay lúc này
chúng đang theo dấu họ. “Nào, lên đường thôi,” anh nhẹ nhàng giục. “Em
có muốn uống thêm nước trước khi đi không?”
Victoria khăng khăng đòi đi khi còn chịu được. Khi cô không thể chịu
được đau đớn, Mason bồng cô. Cả người cô run cầm cập vì lạnh, còn anh
đẫm mồ hôi và rùng mình vì mệt lử. Cô bám vào anh như đứa trẻ ốm và
lẩm bẩm xin lỗi vì đã là gánh nặng.
Đột nhiên sự tức giận dâng tràn trong Mason bởi những gì cô đang phải
chịu. Anh bất chợt quay người và đi xuống sườn đồi đầy đá. Cả cơ thể anh
căng thẳng khi bàn chân dò dẫm và tìm chỗ bước. Giận dữ buộc anh phải đi
tiếp. Trán anh hằn lên, cổ họng khát bỏng và một bên sườn đau nhói khi
anh leo dốc. Anh lờ đi âm thanh lạo xạo dưới gót giày và tiếng những hòn
đá nhỏ lăn lông lốc xuống dốc. Ngực anh phập phồng thở dốc vì quá sức,
phổi như sắp cháy khi anh tới chỗ ẩn náu nhỏ được tạo bởi một cây thông
mọc trên sườn đồi. Anh đá chân gom lá thông lại và đặt Victoria xuống đó.
Cô cựa quậy. “Mason... chúng ta đang ở đâu?” Răng cô va vào nhau lập
cập khi nói.
“Suỵttttt. Chúng ta sẽ không đi thêm nữa. Nằm yên. Anh sẽ quay lại
ngay.”
Anh nhanh chóng chất càng nhiều bụi cây khô tìm được dọc đường lên
đồi càng tốt. Anh quan sát những tảng đá lớn dọc dốc để xem nơi này có an
toàn không. Sau đó anh cắt nhiều cành thông mềm và quay lại chỗ Victoria
đang nằm. Cô siết tay quanh người.
“Em lạnh quá!”