“Vậy thì ta còn cách trang trại MM khoảng mười dặm.”
“Tầm tám dặm thôi. Mason, đáng lẽ anh có thể bỏ em lại.”
“Không.”
“Anh có nghĩ sáng mai bọn chúng sẽ tìm ra chúng ta không?”
“Nếu vậy chúng ta sẽ biết là chúng không chỉ muốn cướp bóc. Em đã để
cái túi da em mang vào ngân hàng lại trên yên ngựa.”
Đầu Victoria quay mòng mòng. “Kelso sẽ không...” Giọng cô run run và
hơi thở rời rạc nơi tai anh.
“Đừng nghĩ về chuyện đó.”
Hiển nhiên là cô đau đớn. “Nhưng em đã biết anh ta quá lâu rồi!”
“Đừng nghĩ về chuyện đó,” anh khẽ ra lệnh và ôm cô sát hon. Cô im lặng
một lúc lâu, và anh cho phépmình bạo dạn hôn má cô.
“Em nợ anh nhiều quá. Anh có thể bỏ em lại và...”
Bàn tay anh trên lưng cô khựng lại một khắc. “Em thực lòng nghĩ anh sẽ
làm thế ư?”
“Nếu cần.”
“Nói thế lần nữa xem, em thân yêu, và anh sẽ phải làm một trong hai
điều - hoặc là phát mông em... hoặc là làm tình với em. Giờ yên lặng và
ngủ đi.”