Victoria ngọ nguậy một lần trong đêm và cọ cái chân đau vào người anh.
Cô kêu lên đau đớn nên Mason khẽ xoay người để cô nằm ngửa, còn anh
nằm trên, áp ngực vào ngực cô, vòng tay và kéo áo quanh người cô.
Anh dỗ dành và thầm thì, “Ngủ lại đi. Ổn cả thôi em yêu quý.” Đây có lẽ
là đêm duy nhất cô nằm trong vòng tay anh. Sáng mai, nếu họ sống sót mà
trở về trang trại MM, họ vẫn phải đối diện với những bất đồng.
Khi chim chóc chao liệng, Mason biết bình minh đang tới. Anh nhẹ
nhàng nâng đầu Victoria lên và ngạc nhiên lúc cô nói khẽ.
“Em không ngủ đâu. Đến giờ đi rồi à?”
Anh ghé môi vào tai cô, mừng vì có cớ để nán lại một lát. “Anh muốn
em ở yên đây. Anh sẽ đi dò la xung quanh. Trước hết anh sẽ cắt thêm cành
lá để che chắn cho em đã. Anh không muốn em rời khỏi chỗ này, dù có
nghe thấy gì chăng nữa.”
Cô vòng hai tay quanh cổ anh. “Sao anh lại làm thế? Mason, hứa với em
là anh sẽ không đi tìm chúng.”
“Không thể chờ ở đây để chúng tìm ra. Chúng ta có nhiều cơ hội hơn nếu
làm chúng bất ngờ,” anh kiên nhẫn giải thích. Mớ tóc sẫm rủ qua trán cùng
râu ria mọc lỏm chởm và vết cắt trên mặt kết hợp lại tạo cho anh vẻ quỷ
quái, chẳng hợp với giọng nói dịu dàng.
“Em lo cho anh!”
“Và anh lo cho em, nếu như bọn chúng tìm thấy ta ở đây. Victoria, hãy
cho anh kỷ niệm nào đó để mang theo. Hôn anh đi.” Anh mắt anh dò tìm