trong đôi mắt vàng sâu thẳm của cô, và anh bị thứ cảm xúc mãnh liệt hơn
khát khao thể xác rất nhiều cuốn đ
Bờ môi cô ngọt ngào khôn tả khi tìm đến môi anh. Và dù môi anh mềm,
nhẹ nhàng, chúng vẫn bắt giữ môi cô bằng ngọn lửa mãnh liệt khiến cô
rung động lạ lùng từ bên trong. Lưỡi anh tách môi cô, khụấy động và tìm
kiếm mật ngọt trong đó. Anh rời miệng ra, rồi hôn lại. Giờ khi đã tìm thấy
nhau, môi họ đói khát hòa quyện.
Mason gắn chặt môi anh trên môi cô. Thật ích kỷ, nhưng anh thèm khát
cô. Cả đời anh đã tìm kiếm người phụ nữ này. Người phụ nữ chỉ của riêng
anh. Victoria là người phụ nữ ấy. Anh sẽ có cô! Anh lên hôn mắt, mũi và
thái dương, rồi trêu chọc khóe miệng cô.
Victoria thở dồn dập và hoảng sợ khi miệng cô được tự do. Phổi cô điên
cuồng hít không khí, và cô sợ chúng không thể trở lại như cũ.
“Chưa ai hôn em ư?” anh thì thầm.
“Chưa!”
Mason mỉm cười. “Thật mừng! Anh mừng vì em chưa biết đến ai khác,
vì em đã sống cả đời ở thung lũng này. Em ngọt ngào, trong trắng, và sẽ
chẳng có ai khác ngoài anh đụng vào em!” Anh đẩy mình ra rồi dứng lên.
Victoria rùng mình khi mất đi hơi ấm của anh. Cô kéo áo lại và cài khuy
vào. Mason đứng phía trên và sắp xếp lại đống cành lá che phủ cô. Cô nhìn
anh chuẩn bị đi. Sau đó, anh đeo dây lưng vào, nhấc súng lên và quỳ cạnh
cô.
“Đừng rời đây, Victoria. Việc này rất hệ trọng đấy. Có thể anh sẽ tìm
được ngựa trước khi thấy chúng. Nếuvậy thì anh sẽ quay lại và chúng ta sẽ