Victoria dịch môi khỏi tai anh và anh cảm thấy hơi thở cô trên cổ. Bỗng
dưng Mason cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cô nằm áp vào anh, mềm mại và
thoải mái, ngực cô ép sát ngực anh. Anh muốn mơn trớn bầu ngực đó hơn
bất cứ điều gì, muốn gạt bỏ lớp áp lót, để chỗ lông bờm xờm trên ngực anh
kích thích đầu vú cô săn lại. Anh chế ngự ham muốn và vuốt tóc cô. Hơi
thở cô đều đều và anh tự hỏi liệu cô đã ngủ chưa. Anh nhắm mắt lại, nhưng
chúng không thể khép. Anh muốn cảm nhận từng giây từng phút bên cô,
muốn tâm trí mình choán đầy những ký ức không bao giờ phai về cô.
Cô cử động. “Ý anh là anh sẽ hôn em à?” Môi cô quét qua tai anh.
“Nếu như anh bắt đầu hôn em, em yêu quý, thì sẽ không thể dừng lại.
Anh sẽ muốn nhiều hơn thế.”
“Nhiều hơn ư?”
“Ừ, nhiều hơn. Ngủ đi.”
Giọng cô khàn khàn, mượt như nhung phá tan bầu không khí yên tĩnh.
“Mẹ có kể cho em chuyện đó. Anh có nghĩ em sẽ chết trước khi biết nhiều
hơn thế không, Mason?”
“Anh có cảm giác em sẽ sớm biết thôi, em thân yêu.”
Vài phút sau dường như cô đã ngủ. Mason nằm thao thức và cảnh giác.
Đầu anh ngọ nguậy để tai có thể nghe thấy bất kỳ tiếng động lạ nào trong
đêm tối. Anh nhẩm đếm trong đầu số đạn mình có và đánh giá vị trí của họ.
Anh cho rằng chỗ họ đang ẩn náu đủ cao để quan sát cả phía trên và bên
dưới con đường. Trước khi trời sáng, anh sẽ đánh thức Victoria và tìm một
nơi giấu cô. Sau đấy anh sẽ bước ra chiến đấu với những kẻ tấn công. Chờ
và lẩn trốn thế là đủ lắm rồi.