Mason đặt súng xuống, cởi thắt lưng đeo súng, để nó trong tầm với rồi
cởi áo, nằm xuống cạnh cô, kéo những cành rậm lá qua người họ. Anh với
tay sang cô và cô lăn ngay vào vòng tay anh. Anh phủ cả áo lẫn tay mình
quanh người cô và kéo cô lại gần. Cô vùi mặt vào cổ anh. Mũi cô lạnh như
đá trên làn da ấm của anh. Hai tay anh chà xát lưng cô, cố mang chút hơi
ấm cho cơ thể ấy.
“Cởi áo ra, Victoria, để anh ủ ấm em.” Cô vâng lời không chút do dự,
những ngón tay lạnh giá vụng về trên hàng nút. Cô áp bầu ngực mình vào
bờ ngực lông lá của anh, chỉ có lớp áo lót mỏng manh của cô ngăn cách.
“Rúc tay em dưới tay anh. Thế... em sẽ ấm ngay thôi. Vài phút nữa thôi.”
Xa xa trên đồi, một chú sóc kêu luôn miệng như dò hỏi. Cứ nói tiếp đi,
sóc con, Mason nghĩ. Chừng nào chú mày còn nói là ta biết chỉ có chú mày
nghe thấy chúng ta. Xung quanh họ, im lặng ngự trị, chỉ có tiếng chú sóc.
Thi thoảng, một con gió nhẹ rung lá thông xào xạc và một quả thông rơi
xuống lp nệm lá kim.
Người Victoria căng như dây đàn. Anh ôm cô chặt hết mức mà không
đụng đến chân cô, rồi dùng tay xoa lưng lẫn vai cô, hy vọng làm cô thoải
mái và ấm hơn. Sự căng thẳng trong cô dần dịu bớt và anh cảm thấy cô từ
từ thả lỏng người.
Cô nằm yên môt lúc lâu, sau đó dịch đầu kề môi gần tai anh, họ nằm má
kề má.
“Sáng mai chúng ta sẽ làm gì?” Tiếng cô chỉ như hơi thở trên tai anh.
“Anh không biết. Ta còn cách trang trại bao xa?”
“Theo như tính toán của cha em thì đến con dốc là đi được khoảng hai
phần ba đường vào thành phố.”