Anh bười khi nhớ đến lời trêu chọc của bà Ruby. Bà là người duy nhất
trên đời có thể nói thế với anh. Người nào khác thì đã bị đập sưng miệng
rồi.
“Cậu đã lên rừng xuống biển,” bà bảo anh. “Cậu đã thuần ngựa hoang,
bắt bò đực, đánh bọn ruồi trâu. Cậu đã lột da trâu rừng và ngủ với thổ dân.
Đến lúc rồi, chàng trai, cậu cần kiếm cho mình một người phụ nữ, rồi ổn
định mà nuôi một bầy con.” Sau đó bà nói một điều khiến anh cảm thấy ấm
lòng và được yêu thương, cảm xúc mà anh đã mất trong một thời gian dài.
“Ta muốn có mấy đứa cháu nội, Sage. Cậu phải kiếm cho ta mấy đứa chứ.”
Bà xoa tay lên đầu anh, rồi bước về nhà chính.
Dẫn cặp la đi qua đường hậu hướng về mấy dãy nhà bên ngoài.Sage nghĩ
về bà Ruby. Lần đầu tiên anh đến trang trại MM, bà đã ngồi chuyện trò với
anh, không hỏi gì mà chỉ kể cho anh nghe về bà và ông Stonewall, làm thế
nào mà bà tới trang trại. Sau đó bà luôn vui mừng khi gặp lại anh, hài lòng
với bất kỳ món đồ nho nhỏ nào mà anh đẽo cho bà. Con cú - sao chứ, đâu
có đẹp đẽ gì. Và con ngỗng - bà bọc nó cẩn thận và cất trong rương, dù cái
cổ của nó quá dài so với thân mình.
Sage đắm chìm trong suy tư đến mức không nhận ra trời đang mưa cho
tới khi thấy nước nhỏ xuống từ chiếc mũ trên đầu. Anh đột ngột dừng cặp
la cạnh gian nhà cửa đang mở có lò rèn. Ông Hitch thong thả bước ra từ
phòng chứa yên cương.
“Trông như sắp mưa.”
Sage cười. “Mưa rồi còn gì.”
“Bánh xe có vấn đề à? Ta đã làm xong ít việc rèn giũa rồi. Chắc ta giúp
chú mày được đấy.”