sinh đôi ngần ngại về việc phải ở lại trông nom trang trại trong mấy ngày,
nhưng Mason kiên quyết. Không được để nhà cửa chỉ có đàn bà con gái,
ông Stonewall và ông già Hitch.
Sage đứng nơi ngưỡng cửa nhà tập thể nhìn về nhà chính. Có ánh sáng
tỏa từ cửa sổ phòng bếp. Anh tự hỏi liệu có phải Nellie đang nấu bữa tối.
Cảm giác cô đơn dằn vặt xâm chiếm khi anh nhìn khung cửa sổ sáng đèn.
Cảm giác trở về ngôi nhà của chính mình, thấy ánh đèn và biết có người
đang nấu nướng cho mình sẽ thế nào nhỉ? Và cảm giác khi bữa ăn kết thúc,
nhà bếp được dọn gọn ghẽ, anh sẽ ngồi bên bếp lửa, cô ấy sẽ kể cho anh
những chuyện trong ngày thì sao? Và sau đó, trong đêm dài, anh sẽ ôm
người phụ nữ của mình trong vòng tay, ấm áp và mềm mại, rồi hai người sẽ
thầm thì vào tai nhau, cười, hôn, và... yêu... Sage tóm lấy áo mưa trên mắc
treo trên cửa, che đầu và chạy vào màn mưa. Anh nhảy qua vũng nước
trước ngôi nhà nhỏ của bà Ruby rồi bước lên hiên. Anh đang giũ nước khỏi
áo mưa thì bà Ruby mở cửa.
“Đến lúc cậu nhấc người qua đây rồi. Ông Stonewall chờ cậu qua và bác
có nấu thêm bữa tối rồi.”
Sage nhăn nhở cười với bà. “Cháu có thể ngửỉ thấy mùi thức ăn thơm
phức.” Anh với tay nghéo sợi ruy băng buộc thành nút trên đỉnh mái tóc đỏ
đã bạc của bà Ruby. “Có người không chỉ nấu ăn ngon mà còn xinh đẹp
nữa chứ!”
“Không phải ta đã bảo cậu đừng động vào người phụ nữ của ta sao,
nhóc?” Ông Stonewall nói từ chỗ chiếc ghế to.
Bà Ruby nghiêng đầu rất kịch, ánh mắt vui vẻ, khuôn mặt phúng phính
nở bừng nụ cười. Cảnh này lặp đi lặp lại gần như mỗi lần Sage sang nhà họ.