thương tích đầy mình, lúc đó bà chỉ cần ông sống sót. Nhưng giờ đây sự
căm thù đối với kẻ đã tấn công ông lại sôi sục và bà thề sẽ trả thù.
Sage giúp bà Ruby chuyển bàn qua chỗ ghế ngồi của ông Stonewall, họ
dùng bữa tối với thịt bò phơi khô, nước xốt và bánh quy nóng. chấm bánh
mỳ vào phần nước xốt cuối cùng, ngả người ra và mỉm cười với bà Ruby.
“Cháu thề nhé, nếu bác không có nơi có chốn rồi thì cháu sẽ tán bác
đấy.”
“Ờ, bác có chủ rồi, Sage Harrington, nhưng còn nhiều cô gái khác quanh
đây chưa có đâu.”
“Nào nào, em yêu,” Ông Stonewall trách đầy trìu mến. “Em cứ muốn
làm mối thôi. Sage à, mỗi lần Nellie qua đây, bà ấy lại ca ngợi cậu. Bà ấy
đang cố gắng khiến con bé nghĩ là sáng nào cậu cũng dậy và đi thơ thẩn
đấy.”
Trông bà Ruby đỏ mặt. “Em đâu có làm thế, Stonewall Perry. Chẳng qua
là gợi ý thôi, Sage, bác chỉ nói rằng...”
Có tiếng gõ nhẹ trước khi cánh cửa mở ra. Nellie đứng do dự ở ngưỡng
cửa, với manh áo mưa che đầuvà một lọ sành bọc kỹ trong tay. Cô không
hề biết sự xuất hiện của mình bất ngờ đến mức nào, và hết sức bối rối khi
ba người họ trông có vẻ rất ngạc nhiên. Họ đoán được việc cô đã thấy Sage
đánh xe vào, thấy anh chạy từ nhà tập thể đến nhà bác Ruby ư? Trong một
thoáng cô hối hận về quyết định hấp tấp là tìm cớ tới đây. Nhưng ngay sau
đó, bà Ruby tới bên cô làm người giải vây như mọi khi.
“Ô kìa, có hay không kia chứ? Chúng ta có tới hai khách viếng thăm đấy
ông Stonewall. Ôi, nhà bác mấy khi mà có khách kia. Cháu có gì đấy
Nellie? Đây, để bác cầm áo mưa cho.”