Nellie mừng vì bác Ruby cứ nói luôn miệng. Cô gặp ánh mắt Sage khi
mới bước vào, nhưng giờ cô tránh nhìn anh.
“Cháu mang cho bác bơ mới đánh.” Nellie giơ chiếclọ.
“Không tuyệt sao ông Stonewall?” Bà Ruby đón chiếc lọ từ tay Nellie.
“Bác Stonewall không thích gì hơn là bơ mới đánh. Thật là đúng lúc.” Bà
Ruby khéo léo lấy miếng vải đậy lọ bơ gần đầy đang mở sẵn trên bàn và cố
giấu nụ cười. “Thứ này tuyệt ngon với bánh quy và mật ong đấy, phải
không Sage?”
“Cháu nghĩ vậy.”
Nellie nghe những lời chuyện trò qua tiếng trái tim đang đập rộn rã trong
tai. Ôi, cô ước gì mình không đến! Cô không thể nghĩ ra điều gì để nói.
Nellie muốnnhìn Sage nhưng không dám, thay vì thế cô gắn mắt vào bà
Ruby.
“À... cháu phải về.”
“Cháu vừa mới tới mà! Chả có việc gì phải đi gấp thế. Sage, nhường
Nellie ngồi chỗ ấy, cậu với bác sẽ ngồi trên ghế băng.” Bà Ruby kéo một
băng ghế từ dưới bàn ra và Sage đứng lên.
“Không, không,” Nellie phản đối, gương mặt đỏ như trái cà chua. “Cháu
phải về.” Cô tóm manh áo mưa trên móc nơi bà Ruby đã treo. Nó lạnh và
ướt, nhưng cô không quan tâm. Nellie chỉ biết cô đã tự biến mình thành con
ngốc, và muốn biến khỏi tầm nhìn chăm chú của đôi mắt xanh lam sâu
thẳm kia. Khi cô với đến cửa, thì đột nhiên Sage đứng cạnh cô cũng giơ tay
lấy áo mưa của anh