“Tôi sẽ đi với cô về nhà.”
“Ý hay đấy Sage,” bà Ruby nói từ chỗ đang ngồi, cạnh ghế ông
Stonewall. “Cháu có đủ ấm không đấy Nellie, đeo có mỗi cái khăn choàng
cũ ấy?”
“Cháu không sao đâu. Anh... không cần đi với tôi đâu.” Cô ngước nhìn
Sage. Anh đang phá hủy các giác quan của cô, chưa kể nhịp tim nữa.
“Tôi muốn thế, thưa cô.”
“Hẳn nhiên rồi,” bà Ruby tiếp lời. “Sage không muốn cháu đi lại bên
ngoài trong đêm tối. Sage, cậu có thể, à, có thể...”
“Im nào em yêu. Cậu ta sẽ đi. Em không cần nói gì nữa.” Ông Stonewall
cười lục khục.
“Em thề, Stonewall Perry, anh là kẻ quái dị nhất em từng gặp! Anh cứ
mở miệng ra là nói toạc hết cả,” bà Ruby hục hặc.
“Cảm ơn vì bữa tối, bác Ruby. Cháu sẽ ghé lại xem bác có muốn nhắn gì
cho Mason không, bác Stonewall. Cháu sẽ quay lại ngay.” Sage mở cửa.
Nellie bước ra hiên, vẫn nghe được tiếng cười của ông Stonewall cùng lời
bà Ruby nói với sau lưng Sage.
“Chẳng vội gì nhé Sage. Hai bác s không đi ngủ sớm đâu.”