Chương 12
Cánh cửa đóng lại, Nellie bắt đầu run như cầy sấy. Sự tê liệt bóp cứng
họng cô, không cho cô cất lời. Mưa rơi ào ào khỏi mái hiên như tấm lưới
giăng. Một tia chớp rạch ngang trời lộ ra đám mây đen to nằm ngay trên
đỉnh núi bằng tối đen. Cô kéo áo mưa lên qua đầu.
“Đừng đi vội.” Sage nói khẽ.
Cô đứng yên lặng, muốn nói gì đó, muốn phá vỡ bức tường chắn giữa
họ, để anh biết rằng cô muốn ở lại chuyện trò với anh. Ngoài các anh em
trai, cô đã nói chuyện với vài người đàn ông khác, nhưng không ai làm cô
ríu lưỡi như anh.
“Tôi không nên nói chuyện với cô,” anh rầu rĩ. “Tôi không phải loại
người xứng nói chuyện với một thiếu nữ như cô.”
“Tại sao?” Cô cảm thấy cơn giận tuôn trào, vì mình đã tới đây chứ không
phải do anh. “Sao anh lại không nên nói chuyện với tôi chứ? Tôi lớn rồi!”
“Tôi không phải loại người ổn định. Tôi chỉ là một con sói hoang cô đơn
đi bằng hai chân thay vì bốn. Vài người nói tôi là kẻ lang bạt trên lưng
ngựa vô tích sự.” Giọng anh mang âm điệu mỉa mai, tuy nhiên Nellie biết
ẩn giấu bên dưới là nỗi cô đơn và cay đắng vô ngần.
Họ đứng đối mặt nhau, chỉ cách vài bước, tiếng mưa rơi lộp bộp xuống
mái hiên trên đầu nghe thật dễ chịu. Sấm đã rút vào những hẻm núi, rền rĩ
và gầm ghè trong đó.