Cảm giác khao khát chạy rần rần qua người Nellie khi anh gọi tên cô. Cô
chưa từng phấn khích đến vậy trong đời. Và không phải vì lạnh.
“Em không lạnh,” cô thì thầm. “Anh Sage ơi?” Cô ngước mặt lên nhìn
anh, nhưng trời quá tối nên không thể thấy đôi mắt anh. Cô cảm nhận hoi
thở anh trên mặt mình, và ngửi thấy mùi thuốc lá phảng phất. “Anh sẽ nghĩ
em thật ngốc nếu em nói em đang run vì quá đỗi... phấn khích chứ?”
“Không hơn anh đâu.” Giọng anh trầm, khẽ khàng, và cô cảm thấy nó
run run khi anh cười. Cô mong mình có đủ dũng khí đặt tay lên ngực anh.
Anh gầy, nhưng sao bắp đùi chạm vào cô thật rắn chắc. Ở bên anh khiến
tim cô loạn nhịp và những cơn run rẩy đua nhau chạy xuống lưng.
“Em chưa từng ngồi với người đàn ông nào như thế này.” Cô khúc khích
như bé gái và thò tay ra ngoài áomưa để vuốt tóc khỏi mắt. “Anh thì sao? Ý
em là ngồi với con gái ấy.”
“Chưa. Nhưng anh nghĩ mình thích ngồi thế này khi trời mưa... với em.”
Cánh tay vòng quanh người cô căng ra và cô dựa vào nó. “Anh đang cố tìm
hiểu liệu có được tới gặp em hay không. Anh hy vọng là có.”
Nellie run run cười khẽ, tay anh nắm lấy tay cô bên dưới áo mưa. “Anh
nghĩ vì sao em lại tới nhà bác Ruby chứ? Em muốn độn thổ khi thấy bác ấy
có cả một lọ bơ đầy trên bàn!”
“Không! Anh không để ý tới lọ bơ, anh chỉ thấy một cô gái tóc sẫm, nhỏ
nhắn đứng ở cửa.” Sự cô đơn được nhấc khỏi vai anh. Lần đầu tiên trong
suốt bao nhiêu năm, Sage cảm thấy không phiền não và trẻ trung.
“Em đã rất lo lắng, Sage. Em nghĩ ai cũng biết em lấy cớ để sang gặp
anh. Ồ, anh có nghĩ em thật đáng xẩu hổ khi thú nhận sang gặp anh
không?” Cô cười rúc rích và áp mặt vào ngực anh.