Mất vài phút anh mới nhận ra manh áo mưa đã tuột và mưa đang bắn ướt
lưng anh. Sage kéo nó lại và Nellie dịch khỏi anh. Anh gắng kéo cô nhưng
cô cưỡng lại.
“Có gì đó trong túi anh cứ đâm vào em ấy,” cô thì thầm đầy tiếc nuối.
Chưa bao giờ cô hạnh phúc như vậy. Cái chạm khẽ của môi anh lên môi cô
quá ngọt ngào, quá dịu dàng - trao hơn là nhận. Cô muốn được ôm sát vào
anh, muốn được chạm vào anh bằng đôi taymình, và cô hứa với chính mình
sẽ làm thế trước khi buổi tối ma thuật này kết thúc.
Tay anh rời cô, mò mẫm trong túi áo. “Anh quên mất con cú.” Anh đặt
vật nho nhỏ ấy vào tay cô. “Anh làm cho em đấy. Không to như của cô
Ruby nhưng anh nghĩ nó đẹp hơn.”
Các ngón tay Nellie khép quanh mẩu gỗ. Nó vừa vặn trong bàn tay cô.
“Ồ, cảm ơn anh! Anh đâu cần làm thế. Nhưng em rất vui vì anh đã làm.”
Cô giơ con cú lên ngang tầm mắt. “Em rất muốn ngắm nó. Em không biết
có thể chờ đến khi về nhà không nữa!”
“Em không cần phải chờ.” Sage kéo áo mưa qua đầu, phủ kín họ trong
bóng tối. Anh lôi ra một que diêm, đánh đầu diêm vào móng tay rồi khum
tay che ngọn lửa
Nellie nhìn hình khắc bằng gỗ sẫm màu. Nó được đẽo gọt hết sức công
phu, từ đôi mắt to tròn, cặp tai nhỏ, cho tới bàn chân có lông đang bám chặt
lấy cành cây đang đậu. Cô xoay nó trong tay và nụ cười nở trên môi. Que
diêm cháy chỉ còn một mẩu, cô thổi tắt ngọn lửa. Một tay cầm con cú, một
tay cô vuốt ve gò má cạnh má cô.
“Cảm ơn anh, Sage,” cô thầm thì. “Em sẽ mãi mãi trân trọng nó.”
“Nellie... Nellie...”